XtGem Forum catalog
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

sống mình quá ngắn ngủ, cứ mang theo tiếc nuối mà

đi, thật không cam lòng. Có lẽ, cô chỉ có thể lại cho cha cái quán trọ

nho nhỏ kia thôi.

Nghĩ đến quán trọ, mắt Ngư Ấu Trần lóe sáng, cố gắng gượng nói, “Quân Vô Nặc…”

Quân Vô Nặc cúi người gần sát cô, nói, “Nói đi.”

Dừng lại một lúc, cố gắng lấy hơi, Ngư Ấu Trần mới nói tiếp, “Quân Vô Nặc,

nếu… ta chết, ngươi… trăm ngàn… trăm ngàn lần… chớ quên…”

Trăm ngàn lần chớ quên còn tiền hắn nợ cô !

Nhưng bờ môi há rồi lại thôi, chữ “còn” chưa kịp nói ra khỏi miệng thì cô lại cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt Ngư Ấu Trần nhắm lại, đầu ngả sang một bên,

cô lại lần nữa ngất đi.

“Ngư Ấu Trần!” Quân Vô Nặc sợ hãi, đưa

tay lên mũi cô, xác định cô còn thở, mạch vẫn còn đập, lúc này hắn mới

thở mạnh một hơi. Còn tưởng rằng cô thật sự….

Nhìn cô nhắm chặt

hai mắt, sắc mặt tái nhợt không chút máu, một cô gái như cô, hắn sao có

thể quên được cô chứ? ( =)) chị kêu anh chớ quên tiền, anh cứ tưởng chị

kêu anh nhớ chị… đúng là ông nói gà, bà nói vịt ='>'> )

Ánh mắt lại nhìn A Ngưng, giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang lên, “Chỉ Huyên sao còn chưa trở về?”

A Ngưng nhìn Ngư Ấu Trần đang hôn mê, đang muốn nói gì đó, thì ngoài cửa

truyền vào giọng nói của Chỉ Huyên, “Gia, đã mua được dược liệu.”

Không cần Quân Vô Nặc phân phó, A Ngưng lập tức đi ra khỏi cửa bào chế thuốc.

Ngư Ấu Trần lần nữa tỉnh dậy đã là hai ngày sau. Mở to hai mắt, cô phát

hiện mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, hoảng sợ bật dậy. Nhưng cơ

thể vừa nhúc nhích thì liền đau nhức rã rời.

Cô chợt nhớ lại

chuyện mình bị trúng ám khí, cô không chết? Ngư Ấu Trần không dám tin,

cô nâng tay sờ sờ mặt mình, ấm áp mềm mại, quả nhiên cô còn sống!

Nhưng sao lại như vậy? Sao cô lại không ở trong phủ?

Giống như giải đáp hết nghi vấn trong lòng cô, tiếng cánh cửa kọt kẹt mở ra,

một bóng dáng quần áo màu xanh bước vào, đúng là Quân Vô Nặc.

“Xem ra, y thuật của A Ngưng quả thật rất giỏi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh.”

Quân Vô Nặc không có gì kinh ngạc, nguy hiểm cũng đã qua, cô lại mê man

một ngày, sắc mặt cũng đã có chút hồng hào.

Để khay trên một cái

bàn, hắn tiến đến đỡ cô ngồi dậy, bưng chén cháo đến bên giường, múc một muỗng cháo, thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa lên miệng cô, “Ăn cháo

đi.”

Ách, Ngư Ấu Trần ngượng ngùng, mặt đỏ lên, đầu rụt lại, nói, “Ta tự ăn.”

Cô đã khôi phục chút sức lực, Quân Vô Nặc cũng tùy ý để cô cầm chén cháo.

“Đúng rồi, đây là ở đâu? Sao chúng ta lại ở đây? Hôm đó sao ngươi tránh được

bọn chúng đuổi giết? Còn nữa, ta không phải trúng độc sao? Là ngươi cứu

ta sao?” Ăn một muỗng cháo, Ngư Ấu Trần liền hỏi ra nghi vấn trong lòng

mình.

Không nghĩ đến cô sẽ hỏi nhiều như vậy, nhưng mà Quân Vô

Nặc cũng đã nghĩ ra đối sách từ trước, cười nói, “May mắn Chỉ Huyên đến

kịp, nhưng mà ngươi đã cứu ta.”

“Chỉ Huyên?” Ngư Ấu Trần một bên

ăn cháo, một bên nhớ lại cái tên này, sao nghe quen quen? A, đúng rồi,

là tùy tùng của hắn, “Hắn đã trở lại?”

Lúc trước, không phải hắn nói tùy tùng hắn bỏ trốn cùng tiền rồi sao?

Quân Vô Nặc không chút hoang mang giải thích, “Hắn trên đường đi bị người khác cản trở, nên có chút chậm trễ.”

“À.” Ngư Ấu Trần trả lời đại, đến khi ăn chết chén cháo, mới đột nhiên tỉnh ngộ, “Vậy nói cách khác, ngươi có tiền đưa ta?”

Còn nhớ đến tiền hắn nợ cô, xem ra, cô đúng đã hồi phục thật sự.

Gật gật đầu, Quân Vô Nặc đáp, “Chờ ngươi dưỡng lành vết thương, ta sẽ trả người hết 600 lượng.”

Thấy hắn sảng khoái trả tiền, Ngư Ấu Trần cảm thấy cả người mình rất thoải

mái, “Ta không sao, ngươi xem ta có thể ăn uống, mạnh như con trâu vậy,

cần chi phải dưỡng thương nữa.”

600 lượng bạc rốt cuộc cũng đến tay. Nếu bây giờ không có nằm trên giường, cô nhất định có thể đứng bật dậy sung sướng.

Nghĩ đến phủ tướng quân giờ phút này chắc hẳn đang lo lắng, Quân Vô Nặc đáp, “Được như thế là tốt, ngày mai chúng ta sẽ trở về phủ tướng quân.”

“Được.” Quả nhiên đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ngư Ấu Trần

than thở, trong đầu có chút mông lung, giống như còn thắc mắc chuyện gì.

“Không đúng, ngươi còn chưa cho ta biết, sao ta lại ở chỗ này?”

“Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ngươi trúng độc, vừa vặn ở đây có đại phu, ta liền mang ngươi đến đây.” Quân Vô Nặc thản nhiên nói.

Ngư Ấu Trần biết rõ nếu hắn trực tiếp mang cô về phủ, chắc chắn cha cùng Nhị nương sẽ rất lo lắng.

Nghĩ dến đây, Ngư Ấu Trần thở dài một tiếng, nhưng còn có chỗ không đúng. Cô liền nhìn về phía Quân Vô Nặc, hỏi, “Ta đã ở đây bao lâu?”

“Hai ngày.”

Xong rồi!

“Vậy ngươi có báo tin cho cha ta không?” Hai ngày nay không về nhà, cha và

Nhị nương chắc chắn tìm cô khắp nơi, cô không dám tưởng tượng đến cảnh

đó.

“Ta có cho người báo tin cho ông ấy, để ông ấy yên tâm.” Nói

tới đây, vẻ mặt Quân Vô Nặc trêu tức nhìn Ngư Ấu Trần, “Nhưng mà nghe

nói, trong phủ đồn là ngươi cùng ta bỏ trốn.”

Bỏ trốn? Cơ thể Ngư Ấu Trần còn suy yếu, nghe đến hai chữ đó, thiếu chút nữa lại ngã xuống. Cô sao biến thành người bỏ trốn?

Nhưng mà hồi tưởng lại chuyện tối hôm đó, cô đánh thuốc mê Vân Khởi, sau đó

lại cùng Q