
mà
thôi. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Vân Khởi không hề nói gì, chỉ ngồi đó nhìn Ngư Ấu Trần.
Ngư Ấu Trần bị Vân Khởi nhìn đến mất tự nhiên, lấy tay gãi đầu, nhắc nhở,
“Nếu Quân Vô Nặc trở về, huynh nếu muốn chạy cũng không được.”
Ánh mắt Vân Khởi khẽ chớp, “Hắn là người của triều đình, phải không ?”
“Vân Khởi, huynh không lưu lại nơi này nữa.” Vân Khởi đã thừa nhận mình là
gian tế, đồng nghĩa với việc Vân Khởi và cô giờ đã đối địch với nhau.
“Với huynh mà muội cũng không nói thật sao ?” Sự tuyệt tình của cô làm hắn
khó chịu, cô biết hắn là gian tế thì đã trở mặt vậy sao ?
Không
đợi Ngư Ấu Trần mở miệng, hắn đứng dậy, đến gần cô nói, “Nếu huynh nói,
huynh và muội đều là người Đông Đan, muội có tin không ?”
“Huynh
nói bậy bạ gì vậy ?” Ngư Ấu Trần lui về sau vài bước, cảnh giác nhìn
hắn. Hành động gần đây của Vân Khởi rất lạ, không giống như Vân Khởi mà
cô đã từng quen, mà lời lúc nãy huynh ấy nói, đúng thật là buồn cười.
“Huynh không nói bậy, tên thật của huynh là Nam Cung Vân Khởi.” Hắn gằn từng
tiếng nói, ánh mắt nhìn thẳng cô, “Ở Đông Đan, Nam Cung là thế gia vọng
tộc, vì có công xây dựng đại nghiệp nên địa vị rất cao. Nhưng đến một
ngày thế hệ Nam Cung gặp chuyện không may… trong gia đình Nam Cung lúc
đó có một đứa con gái, lúc đó bị mất tích, tên gọi là Nam Cung Vân Mị.”
Câu cuối cùng như một nhát dao đâm vào tim Ngư Ấu Trần. Cô đoán Vân Khởi và mẹ có quan hệ sâu xa, dù sao ở Hạ Thương, họ Nam Cung này cũng không
nhiều, nhưng lại không ngờ lại có liên quan đến dòng họ Nam Cung ở Đông
Đan.
“Chẳng qua chỉ là trùng hợp mang họ Nam Cung thôi, mẹ muội
làm sao có thể là người Đông Đan chứ ? Nếu đây là mục đích huynh đến
đây, ta khuyên huynh hãy lập tức đi đi, nếu không….”
Nếu không, cô chỉ sợ mình nhất định sẽ ra tay bắt Vân Khởi.
Vân Khởi vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, từ tốn nói, “Lúc ấy huynh 6 tuổi,
trước khi mẹ muội mất tích, huynh đã gặp qua bà ấy.” Nói xong, ánh mắt
hắn càng thêm chắc chắn, “Bốn năm trước, khi huynh mới đến Hạ Thương,
muội lúc đó đang cưỡi ngựa trên đường ở Kinh Châu, huynh liếc mắt một
cái liền nhìn thấy muội, muội và mẹ muội rất giống nhau.”
Ngư Ấu
Trần hoảng loạn, cha mẹ cô chưa từng nói qua điều này, ngay cả Nhị nương cũng chưa từng nhắc đến, cho nên cô không tin những gì Vân Khởi nói,
nhưng mà Vân Khởi cũng không giống như đang nói dối.
Nhìn thấy
trên tường có treo thanh kiếm, cô bước qua đó, tuy nhiên tay còn chưa
chạm vào vỏ kiếm, thì giọng nói của Vân Khởi vang lên ở phía sau, “Xin
lỗi muội.”
Gáy sau của cô bị cái gì đó đánh thật mạnh vào, Ngư Ấu Trần cảm thấy đầu óc choáng váng.
Xin lỗi cái quái gì ! Vân Khởi chết tiệt, dám đánh lén cô.
Ngư Ấu Trần không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã không còn ở phòng mình nữa.
Nói đúng hơn cô đang ở trong lều của quân doanh, ngoại trừ chiếc giường đơn sơ đang nằm, trong lều cũng không bài trí gì nhiều, bên ngoài có tiếng
bước chân vọng vào.
Ngư Ấu Trần lập tức ngồi dậy, cô lớn lên
trong quân doanh của cha, cho nên tuy rằng chỉ ở trong lều không biết
bên ngoài như thế nào, nhưng cô dám chắc đây không phải là quân doanh
của cha.
Cô liền nhớ lại chính Vân Khởi đã đánh lén cô, chẳng lẽ cô đang ở quân doanh của Đông Đan ?
Dựa vào kinh nghiệm sống vài năm ở thành Kinh Châu của Vân Khởi, huynh ấy
rất quen thuộc với địa hình ở đây, cô tin chắc Vân Khởi có năng lực này.
Chỉ mới vừa nghĩ vậy thôi mà lưng cô đã toát mồ hôi lạnh, cô quả thật rất
khinh địch, biết rõ Vân Khởi là gian tế, lại còn vì nể tình đã quen biết nhiều năm không chỉ trị thương dùm huynh ấy, mà còn tin tưởng Vân Khởi
nữa. Nhưng lại không ngờ Vân Khởi dám mạo lớn như vậy chỉ để đến bắt cô !
Tốt lắm, thâm tình giữa bọn họ xem như ân đoạn nghĩa tuyệt.
Cô tò mò không hiểu Vân Khởi bắt cô đến đây làm gì ? Uy hiếp cha cô sao ?
Hiện giờ chắc cha và Nhị nương đang rất lo lắng cho cô ! Còn Quân Vô Nặc nữa, không biết hắn có tới cứu cô không ? Bọn họ đang nghĩ cách cứu cô
phải không?
Nghĩ đến cảnh cả nhà đang loạn lên vì lo lắng cho cô
mà Ngư Ấu Trần rất hối hận, trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh
nghĩ cách thoát khỏi đây.
Mặc kệ thế nào cô cũng nhất định phải trốn khỏi nơi này !
Đứng dậy bước xuống giường, đang muốn đi xung quanh nghe ngóng tình hình, cô liền nghe tiếng chân đến gần lều, ngay sau đó, rèm cửa bị vén lên, một
bóng người cao to đi vào, đó chính là Vân Khởi.
Hai người nhìn
nhau, Vân Khởi có chút áy náy, nhưng cố gắng cười nói, “Muội tỉnh rồi à ? Có đói bụng không ? Huynh có kêu người làm chút đồ ăn cho muội. ”
Đây chính là người cô đã từng kính nể, người mà cô hoàn toàn tin tưởng –
Vân Khởi, nhưng lúc này đây huynh ấy lại rất xa lạ. Tuy thế, trong lòng
Ngư Ấu Trần hiểu rất rõ, cô đang ở địa bàn của Vân Khởi, càng cứng rắn
càng có hại cho bản thân mình.
Vì thế, cô kiềm chế lửa giận trong lòng mình, mặt không chút thay đổi nói, “ Huynh có phải nên giải thích với muội ? ”
“ Cứ từ từ đã, chúng ta vừa ăn vừa nói. ” Nói xong, Vân Khởi ra ngoài
phân phó vài tiếng, lập tức một bà