
ời về
phía cửa sổ, nuốt nước bọt, suýt thì nuốt luôn cả kẹo cao su trong miệng. “Gì
cơ...”
“Toàn thân tứ chi không được tiếp xúc với người khác,
thấy Nguyễn Chính Nam hay Phong Nham phải chủ động tránh xa, không được để
người khác vuốt tóc, bá vai bá cổ. Những chuyện kiểu như chụp ảnh chung hay hôn
môi không được phép xảy ra nữa, kể cả trong trường hợp cần chăm sóc, cũng không
được mù quáng đối tốt với người khác”.
Tay phải Dụ Hằng choàng qua ghế lái phụ, giang rộng
vòng tay thành một vòng vây nghẹt thở. An Tín yếu ớt nhìn anh, vẫn đánh bạo mở
miệng: “Em có thể hỏi không, câu cuối cùng khi nãy — tại sao lại vậy?”
“Em tự nghĩ đi”. Anh cúi người sang hôn cô một cái,
rồi mở máy cho xe chạy.
Đi được nửa đường, cô bỗng nhiên la lên: “Dụ Hằng xấu
xa, làm em sợ đến nỗi nuốt luôn kẹo cao su mất rồi!”
Dụ Hằng ở bên cô nàng An Tín ngốc nghếch hết chiều rồi
đến tối. Lúc anh đưa cô về đường Tinh Tinh đã là hơn mười giờ, bà An đã ngủ
say, cô biết là anh cố ý làm vậy.
Bố thấy cô rón ra rón rén vào nhà, cười khà khả nói:
“Sao hả”, “Kế sách Phong Nham của bố cũng có tác dụng đấy chứ?”
An Tín nghĩ mãi mới hiểu ra, không thể không trợn tròn
mắt: “Bố, ý bố là tin bố gật đầu đồng ý cho Phong Nham theo đuổi con là do
bố loan ra sao?”
“Chứ còn gì nữa”. Bố vẫn cười tít mắt, “Không kích
thích một chút thì làm sao biết Dụ Hằng sẽ làm thế nào, dù sao cũng không thể
trơ mắt nhìn hai đứa bye bye nhau đúng không. Vả lại cậu nhóc Phong Nham kia
cũng thật là tinh ý, bố mới nói qua một lần nó đã hiểu ý ngay rồi, phối hợp
đúng là không chê vào đâu được”.
Bố còn nói, chính vị Phong Nham thẳng thắn như thế,
ông mới dốc hết sức mình viết bức hành thư tặng cho cậu ta, cảm ơn công lao
“giả công tế tư” của người ta.
Ngày hôm sau, An Tín chưa biết một chuyện còn thần kỳ
hơn: Mẹ không còn bất cứ phản ứng quá khích nào với cái tên “Dụ Hằng” mà cô
nhắc tới, ngược lại cứ ngồi trên sofa nghĩ ngợi, tay chống má vẻ mặt đăm chiêu
như đang suy tư điều gì.
“Mẹ thế là sao?” Cô bị bố lôi sang một bên.
Bố xoa xoa tay, cười nói: “Tối qua, gì nhỉ, mẹ của
Tiểu Dụ rất khiêm nhường, cho dù mẹ con có nói móc máy bao lâu, bà ấy vẫn ngồi
bất động sau bàn, không phản bác câu nào. Sau mẹ con chịu bó tay trước sự ngoan
cố của bà Dụ, bèn hỏi bà ấy đến làm gì. Bà Dụ lịch sự đề nghị kết thông gia,
hôn lễ tiệc cưới gì gì đó đều theo tiêu chuẩn quốc tế, thế là mẹ con không phải
ứng gì nữa. Lúc tiễn bà Dụ ra cửa, rất đông hàng xóm láng giềng đều đến chúc
mừng mẹ con tìm được nhà thông gia tốt, nói con gái còn chưa gả đi, mẹ chồng
tương lai đã hào phóng, tặng quà cho tất cả hàng xóm quanh phố, trịnh trọng thể
hiện sự coi trọng với con. Và thế là, mẹ con đành thuận nước đẩy thuyền, đồng ý
gả con đi”.
An Tín xây xầm mặt mày.Cô không phân biệt nổi đó là
hanh phúc hay cảm động, cuối cùng cô đã hiểu nỗi khổ tâm tư và những nỗ lực
phía sau của Dụ Hằng. Ai mà không biết tính khí tự cao tự đại cho mình là nhất
của bà Dụ, để một nữ vương như thế hạ giọng cầu xin mẹ cô, anh đã phải làm bao
nhiêu việc phía sau? Bố vỗ vỗ đầu cô, cô bỗng nhảy vọt sang bên, như chạm phải
điện.
Bố tò mò nhìn cô: “Sao thế?”
Cô cười hì hì: “Phản xạ có điều kiện”.
Cho đến giờ cô mới thừa nhận, qua cả buổi chiều và
buổi tối tẩy não hôm qua, cô đã khuất phục dưới quyền uy của Dụ Hằng, không dám
để “người đàn ông khác” động vào người mình.
Ông An cũng rất lâu sau đó mới hiểu phản ứng nàỵ của
cô, sau khi nghe cô ấp a ấp ứng giải thích, ông đã không để bụng thì chớ, ngược
lại còn cười khà khà nói: “Ta quả nhiên không chọn lầm người”.
Đương nhiên trước mắt vẫn còn một cửa ải An Tín chưa
vượt qua — bà An vẫn không bằng lòng chuyện Dụ Hằng từng “dính dáng” với Lan
Nhã, cho dù bà nhận được báo cáo điều tra Dụ Hằng cử người mang tới, nội dung
công văn có thể chứng minh sự trong sạch của anh, nhưng bà vẫn lắc đầu
"hừm" một tiếng: "Không được, muốn lấy con gái tôi dễ thế sao,
nằm mơ".
Trợ lý của Dụ Hằng khom lưng từ đầu đến cuối, đứng
trong vườn thành khẩn chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
An Tín cảm thấy gả hay không còn có lần sau, không thể
tiếp khách như vậy mới là điều cô quan tâm. Cô ra hiệu cho bố mời người ta vào
nhà, bố cười khà khà, đi treu chọc Đậu Xanh.
"Cậu bảo Dụ Hằng tới đây một chuyến". Mẹ
ngầng đầu nói.
Người trợ lý vẻ mặt thành khẩn: "Nếu sếp của
chúng tôi đến mà cô không tức giận, thì anh ấy đã đến từ lâu rồi".
Mẹ bám khung cửa rít lên: "Bớt những lời vô ích,
bảo cậu ta tới ngay!"
Người trợ lý cúi chào rời đi.
An Tín bĩu môi tỏ ý phản đối thái độ tiếp khách của
mẹ, sau khi cô thấy mẹ lôi cái cây thường dùng để cán mỳ từ sau cửa ra, hét lên
một tiếng, chạy biến vào phòng ngủ trốn. Bố nhỏ nhẹ dịu dàng khuyên bà mấy câu,
muốn bà đảm bảo không sử dụng vũ lực, An Tín mới chân trần bước ra.
Lúc cô đi ra, còn buộc cái khăn trắng trên trán, để
tăng cường tính thù địch kháng nghị.
Hai mươi phút sau, Dụ Hằng lao như bay vào công, đập
vào măt là cảnh tượng: An Tín chân đất quỳ trước cửa, trên đầu buộc mảnh khăn
rách bươm, mớ tóc xoăn tủ