
, điệu bộ trước mặt ông anh kết nghĩa
này của cô đã mềm mỏng đi nhiều, lại còn có vẻ mong manh yếu đuối nữa. Cô ta hạ
thấp giọng, làm An Tín phải dán tai lại gần: “Em thích cái vế sau, Cash, anh
giúp em nhé”.
“Ờ”, người đàn ông tên Cash đáp ngắn gọn, rất nhanh
đưa ra nhận định, “Để anh nghĩ cách”.
Nghĩa muội của anh chừng như vẫn chưa yên tâm: “Cần
thì anh đích thân ra tay, túm được cô ta, rồi cho phăng teo”.
An Tín ở bên này bức bình phong quay sang mặt đối mặt
với bố, hai miệng một lời cùng một khẩu hình: “Cầm – thú!”
Đã nghe thấy Lan Nhã nhắc đến tên mình, An Tín tin Lan
mỹ nhân nhất định đã thấy mình, thế là cô kéo bố khẽ khàng rời đi.
Dụ Hằng vừa hay đứng ở góc đại sảnh tầng một, dáng
người cao ráo. Bộ vest màu xám đậm làm nổi bật vẻ anh tuấn phi phàm của anh,
song lại không gây cảm giác “giọng khách át giọng chủ”, làm lu mờ phong thái
của những thứ đồ cổ ngọc ngà châu báu. Anh đứng chắp tay sau lưng, vẻ như đang
đợi ai.
An Tín khoác tay bố bước tới trước, không cần nói gì,
nhìn anh cười ngọt ngào. Dụ Hằng cúi đầu cười với cô, quay sang nhìn ông An,
hơi khom người: “Xin chào ngài An”.
“Ôi chao Tiểu Dụ khách sáo quá”, ông An lặp đi lặp
lại, “Gọi ngài An nghe xa cách quá, cậu gọi tôi là bác được rồi”.
Dụ Hằng mỉm cười đáp: “Vâng thưa bác”.
An Tín mừng thầm. Nói thế nào Dụ Hằng cũng là cấp trên
của cô, bình thường quan cách rõ ghê, cô chỉ biết thầm yêu và phục tùng. Giờ
trước mặt bố cô, anh khôn khéo như tiểu bối trong nhà, sự đề cao liên đới của
địa vị này, không phải hai chữ cao hứng có thể diễn tả hết.
Ông An đưa tay bắt tay Dụ Hằng: “Con gái tôi chưa hiểu
biết nhiều, mong cậu thông cảm cho”.
Sắc mặt Dụ Hằng từ đầu chí cuối vẫn ôn tồn lịch sự. An
Tín thấy tuy bị bố nắm tay rất đột ngột, anh cũng chỉ hơi sững lại, rồi lập tức
kính cẩn gật đầu, không để lộ ra chút kinh ngạc nào.
Kỳ thực cô hiểu những người lần đầu bắt tay bố có phản
ứng thế nào. Bố dáng người cao gầy, bao năm dùi mài nghiên mực, ngoại hình thì
toát lên vẻ ôn hòa nho nhã, nhưng ông từng làm việc ở mỏ, đôi tay cực kỳ thô
ráp, chỉ cần đưa tay ra, người ngoài lập tức sẽ hiểu thế nào là bậc thầy quốc
học An Tử Hàm kỳ thực đã bước ra khỏi cái danh xưng từ lâu, sống giữa bách tính
nhân dân vật lộn với cơm no áo ấm, quan tâm đến dầu muối tương cà.
Nhưng bố cô chưa bao giờ oán trời trách đất, vui vẻ
đón nhận tất cả. Cũng chính bởi sự lạc quan của song thân đã giúp cô biết trân
trọng tình thân mình có, yêu sâu sắc ngôi nhà của mình, không cho phép bất cứ
ai có quyền coi thường nó.
Đối với bố hay mẹ đều như thế.
Tối nay cô quan sát rất kỹ biểu hiện của Dụ Hằng, may
sao anh vượt qua cửa ải rồi, cô cũng thấy yên tâm. Cô tin bố mình cũng rất hài
lòng.
Sơ thẩm thông qua, bố và Dụ Hằng chuyện trò rôm rả, cô
đứng bên cạnh cười góp.
“An Tín nhà tôi rất sùng bái cậu, trong phòng nó
dán một bức ảnh chụp nửa người cậu, cùng với cả lão Mai nữa”.
“Lão Mai là...”
Bố nhìn Dụ Hằng, như thể anh là người ngoài hành tinh.
“Mai cơn Rắc sơn(12) đó. Con gái ngắm tranh thần tượng hai mươi năm rồi, đâm ra
cũng hép pi”
(12) Michael Jackson
Dụ Hằng quay sang nhìn An Tín trước, ánh mắt ngập
ngừng: “Happy?”
Bố lại nhìn Dụ Hằng lần nữa, như kiểu anh lần này vừa
từ sao hỏa trở về. “Thì là da đen(13) đó”.
(13) Da đen trong tiếng Hán có phiên âm là
/heipi/
An Tín mím môi, ngoài mặt cố làm vẻ bình thường, trong
bụng thì đang khổ sở nhịn cười. Dụ Hằng nhìn sang cô, ánh mắt hấp háy, cô thôi
cười trộm, ra tay cứu bố: “Dụ Hằng, lần trước anh nói anh có muốn một bức hành
thiếp của Vương Hữu Quân(14) …”
(14) Tên gọi khác của Vương Hi Chi
Dụ Hằng thành khẩn thỉnh cầu ông An viết tặng, ông An
gật đầu, miệng còn nói: “Tiểu Dụ đừng coi thường con gái tôi nhé, hành thư của
nó còn khá hơn tôi đấy, riêng khoản từng trải, nó đã có mười ba năm mô phỏng
Lan Đình thiếp, còn hơn đứt An thể mà tôi tự sáng tác ra ấy chứ”.
An Tín vội vàng thoái thác: “Bố, đừng làm con mất mặt
nữa, cái người ta cần là danh tiếng của bố kìa”.
Dụ Hằng bước một bước lại gần, nói khẽ vào tai cô: “Em
viết tặng anh một bức”. Cái tai vô dụng của cô ửng đỏ, bố hở cười, làm như
không trông thấy gì hết.
Ông chủ quán trà rất nhanh chuẩn bị xong xuôi bút lông
và mực nước, giấy Tuyên Huy Châu(15) cũng được trải ra, yên vị ở một góc quán
trà. An Tín không muốn phô trương ồn ào yêu cầu bố trò chuyện với Dụ Hằng,
không cho họ tới xem, lý do là khó mà tĩnh tâm được.
(15) Huy Châu: Tên phủ cũ, thuộc tỉnh An
Huy Trung Quốc, giấy Tuyên: một loại giấy cao cấp chuyên dùng để viết chữ bút
lông và vẽ quốc họa, được sản xuất ở Tuyên Thành, An Huy, Trung Quốc.
Cô dùng mắt áng chừng khoảng cách các cạnh giấy Tuyên,
cầm bút lông lên, do dự một chút, rồi lập tức bắt tay vào viết. Phỏng theo đã
mười ba năm, cô từ lâu đã đạt tới hơi thở vững vàng, khớp tay linh hoạt, chẳng
khác các bậc thầy phóng bút là bao. Viết một mạch bốn hàng dọc, một nhân viên
phục vụ ngang qua bên cạnh mang theo cơn gió, bỗng chốc cuộn tung gốc giấy
Tuyên của c