
ành tuổi ba
mươi, ngoại hình dung mạo nổi bật trong đám đông.
“Em đi chơi đi, anh ở đây đợi em”. Anh cười nói với An
Tín đang hừng hực khí thế, trán lấm tấm một lớp mồ hôi.
An Tín nhấp nhổm nhìn trái ngó phải: “Anh sao lại toát
mồ hôi thế này? Khó chịu ở đâu à?” Giơ tay một khối nóng rực, hoảng hốt kêu
lên.
Dụ Hằng bỏ tay cô xuống, nụ cười dịu dàng dành cho cô
không suy suyển: “Đi mau đi, mệt rồi thì về đây tìm anh”.
An Tín quay đầu nhìn vòng đu quay nhấp nháy ánh đèn,
tiếng reo hò cực kỳ phấn khích đập từ trên vọng xuống đập vào màng nhĩ cô. Cô
thoáng do dự, nắm chặt nắm tay, tung tăng chạy đi. Cô nghĩ tuýp đàn ông chín
chắn như Dụ Hằng chắc không khoái những trò trẻ con, nên cũng không ép anh.
Vòng ngựa gỗ, đu quay rực rỡ, thuyền hải tặc chơi liền
mấy lượt, An Tín đầm đìa mồ hôi. Lúc cô đang bíu chặt lấy loan can thuyền hải
tặc, con thuyền gỗ tròng trành càng lúc càng mạnh, lúc thì chồm trên ngọn sóng,
lúc lại nhào xuống đấy vực, khiến tim cô cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực.
“Chồng ơi, em sợ!” Sau lưng bỗng vọng lại tiếng con
gái nũng nịu. Liền sau đó, có tiếng con trai vỗ về an ủi: “Ôm chặt lấy anh,
đừng sợ…” Tiếng la hét hoảng sợ của họ tan trong gió đêm, khiến An Tín ngồi
phía trước vô duyên vô cớ dấy lên ngưỡng mộ.
Trục lắc vừa dừng lại, An Tín đã nhảy khỏi chỗ ngồi
chạy thục mạng về chỗ Dụ Hằng. Đâm đầu chạy rẽ bao nhiêu người đang dạo chơi,
từng đôi từng đôi ôm ấp, khao khát được gặp anh của cô càng mãnh liệt. Chạy tới
gần, cô cuối cùng cũng trông thấy Dụ Hằng đang ngồi lặng trên ghế gỗ.
Anh quả nhiên vẫn ở nguyên chỗ cũ, gương mặt anh tuấn
thoắt ẩn thoát hiện dưới ánh đèn, chân mày hơi nhíu lại như gặp phải chuyện gì
không vui. Vẻ mặt lãnh đạm lại chừng mực của anh cho thấy rõ ràng anh đang kiềm
chế điều gì đó.
An Tín hy vọng thứ anh kìm chế không phải là
tình cảm. Cô chạy vù đến bên anh, vô thức đưa tay ra, sờ theo chân mày, Dụ Hằng
ngẩng đầu, hình bóng di động trong khoảnh khắc trôi trước mặt anh, xua đi mọi
mây mù, khiến mặt mũi anh trở nên sinh động.
“Đừng chau mày”. Cô chun mũi nói, lấy tay xoa mảng chữ
xuyên trên trán anh, rồi lại chỉ vào mình, “Anh xem, như em thế này này rất khó
coi”.
Mắt cô tròn tròn, cái mũi thanh thanh lúc này chun lại
thành một đống, trông hơi giống lợn con kute. Anh nhìn cô, cười rõ tươi: “Được
rồi… anh nhớ rồi”.
Cô ngồi xuống cạnh anh, để anh lau những giọt mồ hôi
đầm đìa khắp mặt, tận hưởng sự dịu dàng ngát hương không dễ gì có được này.
Anh lấy bình nước trong ba lô cừu vui vẻ của cô ra, vừa
nhìn, lại phá lên cười: “Đến bình nước cũng là cừu vui vẻ, em dứt khoát phải
làm người đại diện cho công ty Sức Sáng Tạo đi thôi”
Cô lại kéo tay anh, tiếp lời: “Không được đâu, em
không nỡ bỏ anh đâu”.
Dụ Hằng ngoái đầu nhìn cô, cũng cười theo, nhân thể
đưa nước cho cô uống. Hai người đưa mắt ngắm cảnh đêm xung quanh, cùng lặng im
không nói như đã ngầm hẹn trước, giữ một bầu không khí yên lặng. An Tín thỉnh
thoảng ngẩng đầu, nhìn theo ánh sáng, nhận ra gương mặt nhìn nghiêng của anh
phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Cô hốt hoảng đứng dậy: “Em thật vô tâm quá, chỉ biết
chơi cho mình, không để ý là anh không khỏe”.
An Tín rất nhanh đưa Dụ Hằng tới trước núi Linh
Hồ, cô lái xe tìm biển chỉ đường, Dụ Hằng ngồi ghế phụ bên cạnh mở to nói: “Cứ
đi thẳng, qua khúc quẹo tới có một khu nhà ở, sẽ có người tới chờ ở cửa”. Nhiệt
độ của anh dần tăng cao, cô ngồi cạnh cũng có thể cảm thấy nhìn mồ hôi anh nhỏ
từng giọt, lòng cô rối bời.
Xe riêng lao nhanh men theo đường núi ngoằn ngoèo,
vượt qua sườn núi tiến vào bình địa lân cận. Đúng là có ánh đèn sáng rực, xuyên
qua hàng cây thấp thoáng, nối thành đường bao khu nghỉ dưỡng, phỏng theo tường
bao cung đình. Trực giác mách bảo An Tín đây là chỗ của người giàu, không đoán
được rốt cuộc căn nào là của anh, nên sau khi qua cổng lớn cứ liên tục hổi anh
dừng ở đâu.
“Chỗ này à?”
“Đi tiếp về phía trước".
Đối thoại giữa hai người chỉ có thế, mồ hôi lạnh đầm
đìa trên trán anh, xem chừng không chỉ đơn giản là đau đầu phát sốt gì đó. “
Anh rốt cuộc là làm sao?”, dẫu biết rằng anh xuống máy
bay là đến thẳng hội trà, nhưng nhìn dáng vẻ chịu đựng như thế của anh, cô thực
sự sợ muốn chết.
“Đừng lo, anh không sao đâu”. Anh trước sau vẫn đáp
dịu dàng như thế. Anh càng tỏ ra phớt lờ, cô càng dằn vặt vì sự lơ đễnh của
mình ở khu vui chơi khi nãy.
Xe lướt qua sân golf và quán cà phê tường kính, cuối
cùng cũng đến một khu nhà quay ra mặt hồ ở trong cùng, hai người quản gia ăn
vận gọn gàng chạy ra, quan sát động tĩnh trong xe, khẽ hỏi, “Ngài Dụ, ngài sao
thế này?”, vừa dứt lời, cô lớn tuổi hơn như đột nhiên hiểu ra điều gì, hạ giọng
nói thêm: “Lại giống lần trước sao?”
Dụ Hằng đẩy cửa xe bước vào trong, nói ngắn gọn:
“Vâng, cho mời Helen đến”.
Câu chuyện giữa họ An Tín một câu cũng không hiểu, cô
đứng cạnh xe đưa chìa khóa cho một người quản gia, nhìn theo bóng lưng Dụ Hằng
vội vội vàng vàng, tiến thoái lưỡng nan. Dụ Hằng đi đằng trước quay đầu lại
nhìn, mặt để lộ nụ cười, quay lại dắt cô và