Duck hunt
Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

để anh phải chịu đựng

thêm nữa.

Cô thử giải thích cho Dụ Hằng, nói được mấy chữ, miệng

lưỡi khô như rang. Cô liếm liếm môi, dựa vào vách kính nói: “Vậy trước mắt cứ

thế đã, được không? Anh, anh tạm rời xa em một khoảng thời gian, để em không

gây nguy hiểm cho anh, với lại, nhân lúc ấy, chúng ta có thể giải quyết việc

của mỗi người, cũng có thể bình tĩnh lại”.

“An Tín, em nhớ lấy, là em đẩy anh ra trước đấy nhé”.

Dụ Hằng lôi ra một chiếc điện thoại màu đen, đặt lên mặt bàn, lạnh nhạt bước ra

ngoài.

An Tín thở phào một hơi, ngồi xuống. Với tư chất và

gia đình của cô, rõ ràng không có quyền từ chối một người đàn ông tốt như thế,

đụng chạm lòng kiêu ngạo của anh là điều khó tránh, anh quay đầu rời đi trước

cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chuyện cái điện thoại này là thế nào?

An Tín cầm chiếc điện thoại Toshiba hạng sang Cosmic

Shiner lên, hoài nghi lật qua lật lại. Mặt sau điện thoại khảm mười bốn viên

kim cương lấp lánh, viền quanh điểm xuyết những nét vẽ hoa văn màu vàng, mùi xa

xỉ toát hết lên qua ngoại hình. Cô không đoán được giá của nó, mới chỉ hơi lắc

nhẹ mà ánh kim cương chói lọi đã khiến cô hoa hết cả mắt.

“Ngất mất thôi, thế này chẳng phải bắt mình nâng niu

kim bồ tát cả ngày lẫn đêm sao?”

An Tín hai tay cầm điện thoại nặng trình trịch, muốn

khóc mà không khóc nổi. Cô nghĩ rồi mở danh bạ, tìm thấy tên mình, trên màn

hình hiển thị “Ứng cứu An tóc xoăn”.

Bấm gọi đi, đầu bên kia đúng là thông thật. Cô lập tức

nói: “Anh tha cho em đi, điện thoại quý giá thế này, em không dùng nổi, anh trả

lại em chiếc Motorola đi”.

Trên tay Dụ Hằng lúc này chắc là chiếc điện thoại cũ

rích của cô, anh thờ ơ đáp: “Loại Cosmic Shiner ấy khắp thế giới chỉ có 1.000

chiếc thôi, kim cương ở mặt sau mỗi viên giá 2 vạn tệ, làm trầy xước khấu trừ

một nửa, em cứ dùng trước đi, lúc nào bình tĩnh lại thì lúc đó trả anh”. Nói

xong anh cúp máy.

An Tín lật tung tủ đồ lên tìm túi nhung, cuối cùng tìm

được một cái hình cừu vui vẻ. Cô cẩn thận cho kim bồ tát lóng lánh ánh kim

cương vào trong, rút chặt miệng túi, bỏ vào ba lô, mới yên tâm ra khỏi cửa.

Đồng nghiệp ngoài cửa ùa vây lại: “An Tử, An Tử, Dụ

tổng sao thế? Lúc đi ra mặt lạnh lùng ghê lắm”.

“Chẳng lẽ hai người có gian tình?”

“Sao thế được, với khả năng của An Tín, có đàn

ông dòm ngó là tốt lắm rồi, sao dám mong chấm mút gì được ở Dụ mỹ nhân?”

Một lô một lốc những cái đầu không an phận túm tụm tám

chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người trong cuộc. An Tín một

tay túm cổ áo một người trong số đó, giận dữ hét: “Tôi đến xin chuyển công tác,

Boss không đồng ý!”

“Xí!”, mọi người tỏ vẻ đúng là đồ tự kỷ, rồi nhanh

chóng giải tán.

An Tín cảm thấy thái độ cứ gặp mặt là lạnh nhạt của Dụ

Hằng có phần kỳ lạ, cô tranh thủ đi tìm bà tám Chương Tiểu Muội. Chương Tiểu

Muội quay đầu lại thấy cô, hét toáng lên một tiếng, chân tay quýnh quáng đu hết

lên người cô, không ngừng trách móc: “An Tử ơi là An Tử, cuối cùng chị cũng

đến, chị có biết em nhớ mong chị bao lâu rồi không, chị giờ là ngôi sao tin đồn

rồi đấy ạ…”

“Xuống ngay cho chị”. Trong ba lô còn có 2 vạn tệ nữa,

làm xước cũng phải đền một nửa.

Chương Tiểu Muội bám lấy cô không buông, níu chặt cổ

cô, hai chân quấn trên đùi cô, hệt như con bạch tuộc.

An Tín im lặng chịu đựng hai giây, âm thầm học hỏi tư

thế tăng cường này, rồi lôi Chương Tiểu Muội ra. Chương Tiểu Muội trở mình vùng

dậy, giơ hai tấm ảnh màu ra cho cô xem.

Một tấm chụp trong nhà hàng hôm Dụ Hằng mời cô ăn cơm,

Chính Nam hai tay ôm cứng nửa thân trên cô, tạo ra một không gian mờ ám, cô

đứng trong vòng tay Chính Nam, ngước nhìn mắt anh, ống kính chộp được góc

nghiêng mặt cô, giật tít: Cô gái có thể khiến EVER bỏ mặc “báu vật” là ai?

EVER chính là tên tiếng Anh của Chính Nam, hôm đó cái

người có mối quan hệ không hề đơn giản với cậu là Vưu Vụ cũng đang có mặt, cậu

rời đi một lát, đến chơi với cô.

Tấm thứ hai chụp hôm cô cầu xin Chính Nam ký hợp đồng.

Cô khi ấy vừa được phen hết hồn, Chính Nam ôm cô vào lòng, đang giằng co với A

Joe, đúng lúc anh lấy tay ấn đầu cô, kéo cô về phía anh. Đội paparazzi lần này

đưa tin giật gân: Cô gái thần bí một lần nữa xuất hiện, EVER vì cô mà trừng mắt

với người quản lý.

“Toi rồi, toi rồi”. An Tín rú lên thảm thiết, lấy

trang bìa tạp chí che mặt, không ngừng kêu la, “Anh ấy nhất định là hiểu lầm

rồi”. Thảo nào vừa rồi sắc mặt anh u ám, lực túm cánh tay cô mạnh khủng khiếp.

Chương Tiểu Muội không nghe ra anh ấy là ai, chỉ cười

tít mắt nói: “Chính Nam hiểu lầm cái gì cơ, chị xem ánh mắt anh ấy, xem tư thế

bảo vệ, xem động tác ôm của anh ấy kìa, lồ lộ ra là anh ấy yêu người con gái

này! Bản thân anh ấy nghĩ thế nào anh đương nhiên hiểu rõ, có gì để hiểu lầm

chứ!”

An Tín không phí lời, vào thẳng chủ đề: “Làm sao em

biết cô gái đó là chị? Trên ảnh có chụp được rõ lắm đâu…”

Chương Tiểu Muội đẩy gương mặt đang hằm hằm tức giận

của cô ra, “Xì” một câu: “Chị tưởng em là đồ ngốc chắc, cái áo ghi-lê kẻ ô

vuông thủ công kia của chị là hàng nhập khẩu, thành phố này làm gì có