
ủa anh.
Đợi đã! Anh gọi cô là An tóc xoăn!
Làm sao anh biết cô có mái tóc xoăn không dài không
ngắn? Cô chưa bao giờ công khai ảnh của mình cơ mà!
An Tín bừng tỉnh ra, rất nhanh ngồi dậy, thái dương
còn đập cái “thình” vào bàn máy tính. Va một cú, đầu óc như tác động nhiều điểm
hoài nghi - Tướng Công nói anh là diễn viên, đang diễn vai cậu thiếu niên họ
Đỗ; Tướng Công biết cô không vui, ngày hôm sau Chính Nam liền tới Dực Thần đưa
cô đi chơi; Tướng Công mất tích gần mười lăm ngày trời, vừa hay Chính Nam có
chuyến tuyên truyền lưu động nửa tháng…
Có quá nhiều, quá nhiều điều chỉ chứng minh một
chuyện: Người con trai có ID Tướng Công Nửa Đêm kia chính là Nguyễn Chính Nam.
Là cậu đã bầu bạn bên cô hai năm qua, tuy số lần gặp
trong game không nhiều, song cậu hết lần này đến lần khác vì cô mà xông pha
khói lửa. Cậu lúc nào cũng âm thầm không nói, song lại dùng hành động thực tế
để bảo vệ cô.
An Tín xúc động rất lâu, tới tận khi tiếng chuông điện
thoại làm cô tỉnh lại. Cô theo thường lệ cẩn thận bấm nút nghe, nhìn số điện
thoại quen thuộc kia mà đau đầu.
Nhắc Chính Nam, Chính Nam liền xuất hiện, A Joe hôm
qua còn yêu cầu cô thề độc là sẽ tránh xa con người này, bảo đảm con đường minh
tinh xán lạn của cậu ta.
An Tín không thể không nghe, bởi hiện giờ không ai
biết cậu ấy đang ở đâu. “A lô, Chính Nam à?”
“Đến bar DIVA, mười phút”. Giữa bầu không khí
huyên náo quẳng lại một câu, lạnh băng, cứng rắn như tiếng kim loại quẹt qua,
rồi không nói lời thứ hai, dứt khoát cúp máy.
An Tín đấm thùm thụp vào gối: “Chuyện gì nữa thế này?
Bản thân tôi cũng có vui vẻ gì, sao tôi phải nghe cậu chứ?” Oán thán thì oán
thán, cô vẫn ngoan ngoãn nhận lệnh.
Trước khi ra khỏi cửa cô còn điện thoại cho A Joe, bảo
anh ta cho xe đi đón Chính Nam. A Joe dặn dò: “Chỗ tôi còn đang chụp ảnh mẫu,
cô cứ đi trước an ủi cậu ấy, kéo dài thời gian… Vì sao cô phải làm vậy hả? Bởi
tiểu tử thối kia rất cứng đầu, chỉ chịu nghe lời cô thôi - À phải rồi, cô hóa
trang đi một chút, bọn paparazi nhận ra”.
Thế là An Tín đội mũ bóng chày, đeo khẩu trang, mặc
quần áo thể thao, cải trang thành con trai đến bar DIVA. Chính Nam tựa trước
quầy bar uống rượu, mắt lim dim, gương mặt anh tuấn ửng hồng, còn chưa cười mà
từng đóa, từng đóa hoa đào đã chen nhau chạy ra khóe môi.
Trước mặt cậu ngổn ngang một đống nào ly nào chai
rượu, cũng may mùi trên người cậu chưa đến độ khó ngửi, chỉ sực hương hoa trà
và mùi rượu mát rượi.
“Cậu ta uống bao lâu rồi?” An Tín hỏi người phục vụ
quầy rượu, tiện tay cầm điện thoại trên bàn lên, nhét vào túi áo khoác ngoài của
Chính Nam. Ngón tay sờ phải mặt sau thô ráp, cúi đầu nhìn, lật lại hóa ra là
một tấm dán rất Q.
Là món quà nhỏ cô tặng cậu buổi tối nhảy hôm nọ. Khi
ấy cậu đã quẳng cái vèo tấm dán lên khay hoa quả, tỏ vẻ chẳng đáng quan tâm, cô
còn vì thế mà tiu nghỉu. Nhưng giờ nó đang yên ổn ngự trị ở mặt sau điện thoại,
còn thành lớp bảo vệ cho chủ nhân.
Cô cúi đầu nhìn tấm dán, Chính Nam cúi đầu nhìn cô.
“Đi thôi”. Cô cuối cùng vẫn cất điện thoại, dìu cậu
đứng dậy, từng bước từng bước lê ra cửa đã hẹn trước với A
Joe.
Gió đêm mát rượi phả vào mặt, tiếng nước róc rách từ
đâu đó không xa vọng lại. Chính Nam nãy giờ ngả trên vai An Tín đột nhiên lên
tiếng: “Nơi này cách “Tinh Quang” không xa”.
An Tín đẩy đẩy nửa thân mình nặng trịch của cậu: “Phải
rồi”.
Chân tay cậu dường như đang run rẩy, cô hoảng hồn,
không dám đẩy nữa.
“Vừa rồi tôi đã gọi điện cho Dụ Hằng, bảo anh ấy đến
đón tôi”.
Lưng An Tín cứng đờ, hình như đã hiểu ra cậu ta đang
nói gì.
Chính Nam tiếp tục nói: “Tôi tính giờ rồi, anh ta lái
xe qua đây cùng lắm là bảy phút”.
“Cậu định làm gì?” Cô buông tay dìu đỡ ra, lớn tiếng
chất vấn. Không có câu trả lời, cô sốt ruột gọi điện cho A Joe.
Đúng là ruột nóng như lửa đốt. Nhưng A Joe sao vẫn
chưa đến chứ?
Chính Nam mềm rũ trượt xuống, xem ra đã say đến lơ mơ
cả rồi. Cậu đưa tay chống vào cột đèn phía bên An Tín, giữ vững người, khóe
miệng vẽ ra nụ cười kỳ quái: “Chẳng làm gì cả”.
An Tín không dám đến dìu cậu. Sau khi đưa mắt nhìn ra
đường, cậu đột nhiên ôm chặt lấy eo cô, gỡ khẩu trang của cô ra, một tay kẹp
chặt cổ tay không cầm điện thoại của cô, cúi đầu hung tợn bổ nhào về phía môi
cô.
An Tín vội lùi lại, đầu đập vào cột đèn, phát ra tiếng
kêu nặng nề. Sau đầu cô đau điếng, môi bị Chính Nam cắn chặt, cũng đau không
kém. Chính Nam như đang đấu sức với cô, nâng mặt cô không cho tránh, cứ một mực
hôn ngấu nghiến.
“Nguyễn Chính…” cô hét không ra tiếng, lo lắng đến
ngừng cả hít thở.
Cảm giác dày vò ấy tiếp diễn trong một phút, trong khi
đó tay cô vẫn nắm chặt điện thoại của Dụ Hằng, không dám buông lơi. Cùng với
tiếng sập cửa xe cực mạnh, một luồng hơi quen thuộc đang tới ngày càng gần, án
tù của cô cũng đã chấm hết.
Cô biết Dụ Hằng đã đến, cô biết cô và Chính Nam đều
chết chắc rồi.
Một sức mạnh to lớn tách hai người đang dính chặt lấy
nhau ra, cô đưa mắt nhìn sang, bắt gặp đôi đồng tử lạnh đến tột cùng của Dụ
Hằng. Sắc mặt anh chưa bao giờ đán