XtGem Forum catalog
Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

g lòng cứ áy náy mãi, bận

đến giờ mới được nghỉ, muốn hỏi thăm bệnh tình của cô An một chút”.

Giọng An Tín không giấu nổi thất vọng: “Vậy ư, tôi

không sao, chỉ là đầu cứ phải chống giữ thôi...”

Dụ Hằng đòi mở webcam, để anh xem xem vết thương thế

nào. An Tín sao có thể để anh trông thấy dáng vẻ “Oai phong bệ vệ” của mình

được, thà chết cũng không chịu. Hai người thương lượng không có kết quả, cuối

cùng Dụ Hằng lôi thân phận ông chủ ra: “Cô An, tôi ra lệnh cho cô lập tức mở

webcam lên”.

An Tín kêu lên thảm thiết: “Dụ tổng phải hứa là không

được cười đấy”.

“Được”.

An Tín cúi đầu nhìn lại cái áo hai dây của mình, tiện

tay kéo ga trải giường che chắn, đội nguyên quả mũ to tổ chảng, cực kỳ miễn

cưỡng bật webcam, trong ống kính, Dụ Hằng cởi áo khoác ngoài, cà vạt nới lỏng,

đeo trên cổ áo sơ mi trắng, để lộ một khoảng da trắng bóc, dù phảng phất uể

oải, khí chất lạnh lùng cũng là một nét đẹp.

Còn cô thì sao? Quấn mình trong tấm ga giường kiểu vớ

được từ trại tị nạn, như bà cụ ngồi xếp chân vòng tròn, do cái mũ nặng quá, lại

còn cứ chực xõa xuống đầu, cố gắng không dùng đũa, chống đỡ hoàn mỹ!

An Tín mở to mắt, nhìn mãi vào cổ anh, trộm nuốt nước

miếng. Đôi mắt đen sẫm của Dụ Hằng nhìn cô một giây, rồi đột nhiên đứng dậy,

khóe miệng còn không kịp giấu đi nét cười: “Tôi ra ngoài một chút”.

Thấy chưa! Vẫn không nhịn nổi phải chạy ra một chỗ

cười còn gì! An Tín ấm ức vô cùng, tại sao toàn để người ta trông thấy dáng vẻ

thảm hại của mình cơ chứ? Tiện tay lần tìm một cái đũa đỏ, tiếp tục chống.

Dụ Hằng ngồi trở lại: “Cô An, đấy là cái gì?”

“Đũa”.

“Đũa?” Dụ Hằng nhíu mày.

“Không thấy đầu người ta nặng, phải chống đỡ đây sao?”

An Tín cáu kỉnh, dứt khoát mò thêm cái đũa nữa, chống lên, không thèm đếm xỉa

đến phản ứng của anh, gào lên: “Đây là mốt mới nhất thịnh hành năm nay đấy, đầu

nấm A Tam(19), là nghệ thuật hình thể, nghệ thuật hình thể đấy anh có biết

không?”

(19) Ý chỉ người Ấn Độ.

Cô trợn mắt, trái phải mỗi bên nâng một cái đũa, để

chống đỡ vành mũ, qua ống kính trông cực kỳ quái dị.

Hai ngày sau đó, An Tín uống thuốc ngủ mê mệt không

biết trời đất gì, tỉnh dậy thì làm cốc mỳ ăn, ăn xong thì vào game online,

ngoài thời gian thăng cấp trên “Phi Tiên”, phần lớn thời gian đều dành cả cho

“Thiên Ngoại Phong Thần 2” mà mình đang nghiên cứu phát triển, mở một tài khoản

dị nhân xung cấp, nằm vùng quan sát phản ứng của game thủ đối với game này.

Cô nhận ra, số lượng game thủ online(1) lại phá kỷ

lục, xu thế phát triển rất tốt. Chỉ có điều, mọi người thích vừa truy sát đẫm

máu, vừa hỏi han cả nhà GM, bùng nổ hơn trong “Phi Tiên” nhiều. Kỳ thực cô cũng

là một GM hậu trường, cho nên trong lúc xung cấp, bắt buộc phải chịu đủ các

kiểu “thăm hỏi”.

(1) Trực tuyến.

“GM, ta rủa cả họ nhà ngươi sinh con không có mông”.

A di đà phật, A di đà phật, cả họ chúng tôi không cần

sinh con, cho nên không cần mông. An Tín chắp tay khấn vái.

“GM nương nương, cầu cho bà tối về làm tình như xả lũ”

“Nhóc con này...” An Tín đang ôm đầu khổ sở, cửa căn

hộ bị nện thình lình rung lên bần bật. Cô buộc hai góc chăn vào với nhau, thắt

lại giữa eo, xốc lại tinh thần đi ra mở cửa. Gõ cửa kiểu này, chỉ có thể là nữ

vương trong nhà, bà An, vừa dè dặt hé ra một khe cửa, một cái túi xách tay sọc

đen trắng phi thẳng vào, hạ cánh chính xác ngay đỉnh đầu, An Tín ôm đầu, dậm

chân: “Mẹ, mẹ, nhẹ tay chút, nhẹ tay chút, con đang bị chấn động não mà!”.

An mama giơ tay đẩy cửa cái xoạch, hừng hực khí thế

bước vào: “Con với chả cái, mới có hai ngày không gặp, đầu óc cháy khét hết cả

rồi sao, lại còn đội mũ góa phụ nữa?”, bà tiện tay cầm luôn cái chổi sau cửa,

vụt cho cô tối tăm mặt mũi.

An Tín rống lên, ôm lấy đầu chạy trốn khắp nơi. Bà An

đánh đến mệt, ngồi xuống thở phì phò kể lể: “Giựt đứt cả cúc áo lão béo phòng

tín chứng mới tìm được đối tượng thích hợp, con thì giỏi rồi, đi một lần về là

không có động tĩnh gì nữa!”

Xem mặt không đi trung tâm môi giới, lại chạy tới

phòng tín thác cá nhân làm loạn, quả nhiên là phong cách của mẹ! An Tín mắt

ngấn lệ nhìn nữ vương mama: “Người ta đâu có hứng thú gì với con đâu...”

“Bịch” một tiếng, túi xách đen trắng một lần nữa nện

tới, An Tín lảo đảo, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng vẫn đứng vững.

Bà An đập giường quát: “Với bộ dạng Aladin thế này của

con, cộng thêm quả mũ A Tam chui ra từ rừng rậm Châu Phi, lọt mắt người ta mới

là lạ?”

An Tín không dám trả lại túi cho mẹ, lấy chân lén lút

đẩy ra sau, mím môi không nói câu gì. Bà An ra hiệu cho con gái giao “lựu đạn”

ra, ngồi xuống giường tiếp tục kể lể: “... Con năm nay cũng không còn bé bỏng gì

nữa, năm mẹ hai mươi ba tuổi, con đã lon ton theo đít vịt khắp phố rồi...”

“Mẹ, sao con lại phải chạy theo đít vịt?”

Xoạch một đường sáng chói lóa xoẹt qua, túi xách đen

trắng lại lần nữa bay vọt đến. An Tín lần này đã đề phòng sẵn, cúi người tránh

cú công kích bằng sự mềm dẻo đáng kinh ngạc, toàn thân chao đảo một vòng rồi từ

từ quay về vị trí cũ. Mặt còn tỏ vẻ dương dương tự đắc, cô tự tin nói: “Hì...

bổn