
ững ai cần có mặt đều đã hội đông
đủ. Ba người đại diện lần lượt chiếm cứ sô-pha, Nguyễn Hoành dè dặt ngồi cùng
họ, An Tín theo sau Dụ Hằng vào hội sofa, cất tiêng giới thiệu trước: "Đây
là ngài Dụ Hằng, là sếp tổng của chúng tôi".
Dụ Hằng cúi người cầm chai Whisky, rót nửa cốc thuỷ
tính, đầu tiên chạm cốc với Đại Phác: "Thứ lỗi vì muộn thế này mới tới
được". Anh nói bằng tiếng Hàn, An Tín cũng không còn lạ lẫm nữa. Nguyễn
Hoành đứng dậy, nói: "Sức khỏe anh không tốt, để tôi thay mặt anh".
Dụ Hằng vuốt vạt áo vest, mỉm cười: "Để tôi chịu phạt một ly", nói
rồi ung dung uống cạn.
Anh vẫy gọi An Tín ngồi xuống sofa đơn canh mình, quay
sang, giữ khoảng cách thích hợp với Đại Phác, bắt đầu trò chuyện.
An Tín chăm chú lắng nghe, chú ý đến cánh tay khoanh
tròn cuối cùng cũng thả ra, thở phào nhẹ nhõm. Đại Phác với sếp một đôi câu
chưa đề cập đến công việc quan trọng, kẻ lâu la là cô nghe mà sốt hết cả ruột.
Hai người họ nhắc đến trượt tuyết ở Chamonix (2) rồi
cùng mím môi, nở nụ cười vui vẻ. Cách nhìn và sở thích của họ chắc là giống
nhau, An Tín ngộ ra, cô mời Dụ Hằng đến thực sự là quá chính xác.
(2) Pháp.
Nếu không có gì bất ngờ, sếp có lẽ sẽ trị được Đại
Phác.
Cô yên tâm quay đi, cười với Mr. Kim đang ngồi lặng lẽ
thưởng thức rựu, Nguyễn Hoành dẫn tiểu Phác đi chơi điện tử, chỉ lo Mr. Kim
không ai chăm sóc, cô biết phải làm thể nào.
Khi hai người bắt đầu trò chuyện, con người bảo thủ
như Mr. Kim đa phần nói chuyện lịch sử. Ông ta cật lực ca tụng truyền thống tốt
đẹp của Đại Hàn Dân Quốc, thể hiện tính ưu việt chủng tộc không gì sánh bằng
hệt như ông cậu Mần Chính Xương của An Tín. An Tín nhẫn nại hàn huyên cùng ông
ta, cô chủ động kể chuyện của mẹ.
"Mẹ tôi tên Mần Tú Trân, năm 1980 bị quân cảnh
giới nghiêm Gwangju (3) đánh vỡ đầu, hành vỉ có phần mất kiểm soát, ông ngoại
đuổi bà ra khỏi nhà. Bố tôi kết hôn với bà, đưa bà về Trung Quốc, chăm sóc bà
suốt hai mươi năm qua. sếp tổng khu vực Châu Á Thái Binh Dương lần trước tới
Dực Thần, ngài Mần chính là cậu tôi".
(3) Một thành phố của Hàn Quốc.
Qủa nhiên, vừa nhắc đến chữ mẹ, vẻ mặt Mr. Kim lập tức
biến sắc, dường như rất hứng thú với gia cảnh nhà cô. "Cô đang nói đến Mần
Tú Trân - có phải con gái độc nhất của chủ tịch tiền nhiệm Đông Tĩnh, Mrs.
Trân?"
"Đúng vậy".
An Tín ngồi mà run run, cô cố gắng trấn tình lại,
không để người khác nhận ra. Nếu không vì đơn hàng này, cô đâu cần mang chuyện
nhà bày ra thế này. Bí mật mẹ là bệnh nhân tâm thần cô và bố đã giấu bao năm
rồi.
Một bàn tay ấm áp phủ lên tay cô, như bao bọc che chở.
Lòng bàn tay Dụ Hằng rất yên ổn, chỉ áp xuống ba giây là rời ra, lại
khiến cô thôi run rẩy một cách thần kỳ.
Không khí lúc tàn tiệc không tệ như cô tưởng tượng. Dụ
hằng dẫn dắt màn sau rất khéo. Trước lúc xe riêng đón khách đưa về khách sạn đã
định sẵn, Đại Phác còn bắt tay Dụ Hằng, cười nói gì đó.
"Lại đây, anh đưa em về".
An Tín đứng đơm độc một mình trước đại sảnh, Dụ Hằng
đón lấy chìa khoá xe, ôn tồn nhìn cô: "Đến đầu đường anh sẽ để em
xuống".
Vừa vào trong xe, cô không còn thấy lạnh nữa.
"Chuyện tối nay..."
"Không sao".
"Chuyện đơn hàng đó..." "Chắc không có
vấn đề gì".
Anh nghiêng người nhìn mặt cô, bật cười: "Không
cần căng thẳng như thế, dù em có làm gì, cũng có tổng bộ đứng sau hậu
thuẫn".
An Tín không biết nói gì, ngoài câu cảm ơn. Dụ Hằng
lại nói tiếp: "Nhìn bộ dạng nhăn trán nhíu mày của em kia, lẽ nào là không
tin anh?"
Vai trò chủ nhà do anh nắm giữ từ đầu đến cuối, cô vội
vã đáp: "Không phải, em rất tin tưởng anh, càng tin hơn vào thực lực của
tổng bộ".
Dụ Hằng đột ngột phanh xe, dừng dưới bóng cây đang
đung đưa ven đường. Không gian trong xe có hạn, biên độ thoái lui của An Tín
cũng có hạn, anh còn chưa nghiêng người lại gần, cô đã căng thẳng đến thở dốc,
nắm chặt hai nắm tay.
"Anh định làm gì?" Cô lắp ba lắp bắp, ngoảnh
mặt đi, ráng chịu luồng hơi thở ra phả vào gáy, đầu đập cái bịch vào cửa kính
xe.
Gương mặt điển trai của anh kề rất gần, như đang quan
sát phản ứng của cô. Cô càng căng thẳng hơn, anh đột nhiên thu lại cảm giác đè
nặng ở nửa thân trên.
“Anh hình như đang sốt”. Anh nới lỏng cà vạt, tựa vào
ghế.
“Vậy đổi để em lái cho”.
Dụ Hằng không động đậy, dáng vẻ ngửa mặt tựa ghế cực
kỳ mệt mỏi, trong xe không một âm thanh, chỉ có ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ rọi
vào, tĩnh lặng đến nghẹt thở. An Tín bất an vùng dậy, ngửa tay bấm khóa cửa,
anh lại lên tiếng: “Em có tín là anh không có gì với Lan Nhã không?”
Hóa ra anh nghe được đoạn đối thoại tối hôm kỷ niệm
thành lập giữa cô và Cash. Nhưng tin hay không thì có ích gì chứ? Cô chỉ có thể
đáp: “Đều là chuyện đã qua rồi. Cứ để em lái xe cho”.
“Trả lời anh!”, anh nhấn manh giọng.
Cô dứt khoát có sao nói vậy: “Tin, nhưng đối với em
chẳng có ý nghĩa gì cả”.
Anh lặng đi trong giây lát. “Em thật sự không cho anh
cơ hội?”
“Chắc anh cũng biết, em rất tôn trọng mẹ em, cũng rất
yêu bà..
“Cho nên em chọn bà, không dám làm bà kích động? Ý em
là - bác gái mới là vấn đề ngăn giữa