
cấp ba mọi người đều lo học, không ai rãnh rỗi làm chuyện như vậy.”
“Không phải bắt nạt, nghe tôi nói xong đã.” Chu Lâm gãi gãi tóc của Đoan Mộc Thanh Lỗi, “Tôi thấy cậu không quá quan tâm hay nhắc đến bạn học, nhớ thời trung học cơ sở cậu vẫn hay đi chơi với một hai người bạn mà.”
“À, chuyện này sao.” Thằng nhóc mặc cho Chu Lâm bắt loạn tóc của mình, thuận thế tựa vào người Chu Lâm, “Chưa tới một học kỳ, không nhanh quen thuộc như vậy.”
“Hê.” Bản ý muốn thử dò xét một chút xem có thể moi ra một chút ấn tượng của mình với thằng nhóc thời trung học phổ thông hay không, nhưng ngay cả cạnh góc cũng không dính nổi a. Chu Lâm khẽ cười cười, chế nhạo hắn: “Cậu hướng nội như thế sao?”
Cái tên quơ tay múa chân không chút khách khí với mình lúc vừa bắt đầu làm gia s là ai?
“Dĩ nhiên, tôi rất xấu hổ.”
Có lẽ là ở chung lâu với mình, thỉnh thoảng thằng nhóc này sẽ toát ra mấy câu lạnh đến không thể lạnh hơn nữa. Chu Lâm vừa định bày tỏ mình bị đông lạnh đến run lẩy bẩy thì lúc quay đầu lại lại đối mặt với ánh mắt bất thường của thằng nhóc.
── nên nói là bị mê hoặc sao?
Trước kia đã cảm thấy chân mày của thằng nhóc tương đối cao, ánh mắt có vẻ thâm thúy phảng phất như có thể hút chặt lấy tầm mắt của người đối diện, mà lần này vừa chống lại liền bị sa vào, cặp mắt kia phảng phất như có ma pháp, làm cho trái tim người ta nảy lên, trong nháy mắt đó ngay cả linh hồn cũng bị cướp đi rồi. . . . . .
“A, a, này, cái đó, chúng ta tiếp đọc sách đi. . . . . .”
Trong nháy mắt phát giác mình sắp không có thuốc nào cứu chữa, Chu Lâm nhanh chóng phản ứng kịp quay đầu hốt hoảng lật quyển sách trên tay, vậy mà sau một giây cọng cỏ cứu mạng liền bị rút ra khỏi tay──
Sau đó gáy bị nhẹ nhàng nâng lên, đồng thời xảy ra một màn khiến người ta không thể tin được, môi cùng môi ma sát, chạm nhẹ.
Edit: Đầm♥Cơ
── Đây là thế nào?
Đột nhiên xuất hiện đụng chạm, đôi môi dán lên lại chợt rời đi, Chu Lâm còn đang suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hơi có chút mờ mịt nhìn Đoan Mộc Thanh Lỗi đang ở trước mặt mình.
“Cậu. . . . . .”
“Đây là trừng phạt.”
“Hả?”
Vừa muốn há mồm nói chuyện, nhưng bởi vì một câu trách móc chẳng ra làm sao của thằng nhóc mà giật mình. Đoan Mộc Thanh Lỗi thừa cơ lại hôn lên môi Chu Lâm một cái nữa rồi nói: “Đây là trừng phạt anh vì thất thần.”
── Có thể đùa kiểu đó sao!
Một giây trước còn có chút ý loạn tình mê, giờ khắc này chỉ còn lại tức giận, Chu Lâm túm lỗ tai thằng nhóc kéo hắn ra, giọng nghiêm nghị nói: “Đừng dùng phương thức này đi trêu chọc người khác, rất quá đáng.”
“Không phải là trêu!”
Mới vừa đứng dậy, lại bị thằng nhóc kéo về ấn ngã trên giường, biến thành cục diện ngửa mặt giằng co với hắn.
“Không phải là trừng phạt, thật xin lỗi, tôi nói giỡn .” Vội vả giải thích như vậy, Đoan Mộc Thanh Lỗi lộ vẻ hối hận vì đã nói sai rồi.
Là ảo giác đi! Cảm thấy gần đây biểu cảm của thằng nhóc này thật phong phú. Chu Lâm cười cười ở trong lòng, cho dù đã không còn tức giận nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc nhìn hắn:
“Nói trừng phạt là giỡn, hay việc làm vừa rồi là giỡn? Rốt cuộc cậu nói việc nào?”
“Nói trừng phạt là giỡn. . . . . .” Nói như vậy, biểu cảm của thằng nhóc từ từ khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn Chu Lâm thẳng tắp, lại bắt đầu cách nhìn dường như muốn hút lấy hồn phách.
Không thể bị thất thần. Chu Lâm hơi hơi quay đầu đi, tiếp tục hỏi: “Vậy mới vừa rồi, tại sao hôn tôi?”
Nghĩ thầm nếu thằng nhóc nói “Cảm thấy chơi thật khá” liền hung hăng nhấc chân đá xuống đi, kết quả Đoan Mộc Thanh Lỗi lại đột nhiên đỏ mặt, im lặng một chút sau đó nhỏ giọng nói:
“Bởi vì muốn hôn. . . . . .”
Là cảm thấy đáp án ngoài dự đoán? Hay là vì thấy thằng nhóc xấu hổ mà thất thần? đầu Chu Lâm trống không, nhất thời làm thế nào cũng nói không nên lời.
“Này, anh Khiết Văn, anh ghét sao. . . . . .”
Bên tai nghe câu hỏi thì thào nhỏ nhẹ ấy, thân thể từ ngực bắt đầu nóng lên. Chu Lâm dời đi ánh mắt vẫn đối mắt với thằng nhóc, nói câu: “Không. . . . . . Nhưng mà. . . . . .”
Nửa sau câu đều bị nuốt vào trong miệng Đoan Mộc Thanh Lỗi. Thằng nhóc áp miệng lên, hơi cố gắng mút lấy môi Chu Lâm.
Chỉ mới đầu tránh né một chút, sau lại vì thằng nhóc kiên trì mà buông lỏng để hắn tự do hôn môi, theo sau bởi vì thằng nhóc chỉ mút mút liếm liếm hôn thật sự là ngây ngô, cảm thấy thật dễ thương nên cắn cắn môi dưới của hắn.
Đoan Mộc Thanh Lỗi khẽ run lên, hơi ngẩng đầu nhìn Chu Lâm một cái, lại tiếp tục hôn xuống, có lẽ cảm thấy còn có chút không đủ, bắt đầu trở nên gấp gáp hơi thô lỗ.
Kỹ thuật thật kém. Chu Lâm nghĩ đến, bắt được đầu thằng nhóc rồi sau đó nhắm mắt lại chủ động vươn đầu lưỡi qua, mang theo đầu lưỡi của hắn dây dưa.
Nhẹ nhàng phớt qua hàm răng, lại liếm vòm trên, hô hấp của thằng nhóc trở nên hơi dồn dập, nhưng đầu óc của người này thật tốt, lực lĩnh ngộ cũng tương đối mạnh, Đoan Mộc Thanh Lỗi rất nhanh học được cách hôn Chu Lâm, bắt đầu thử phản kích.
Hôn càng lúc càng sâu, không lâu sau ngay cả Chu Lâm cũng cảm thấy có chút khó thở. Thân thể thằng nhóc dần dần áp tới đây, che ở trên người Chu Lâm.
Đột nhiê