lo lắng mấy chuyện này. Vừa kết thúc một nụ hôn thật dài, thằng nhóc gối lên trán Chu Lâm, nhẹ nhàng nói:
“Tôi muốn đốt pháo. . . . . . Chúng ta đi về trước đi.”
Nói cho mẹ Đoan Mộc đi trước một bước, Chu Lâm giả dạng có chút say rượu mà tựa vào người thằng nhóc, để hắn dìu đi ra khỏi nhà hàng. Cho dù là tối 30 tết nhưng trên đường vẫn có nhiều người qua lại như cũ, hai người đón một chiếc taxi, vài phút sau đã về tới nhà Đoan Mộc.
Không có lên lầu mà trực tiếp lấy pháo hoa đã mua từ sáng sớm cất ở trong sân ra, hai người ôm một đống, đi tới mảnh đất trong bên cạnh khu dân cư.
“A, không có lửa.” đặt pháo hoa xuống, thằng nhóc mới đột nhiên nhớ tới, thốt lên như vậy. Chu Lâm sờ sờ trên người cũng không tìm được tung tích của bật lửa. Thế là đành phải bỏ pháo hoa lại chạy về nhà lấy bất kỳ thứ gì có thể nhóm lửa.
Tìm được một cây hương, đặt ở trên bếp cho đỏ rồi mang ra mảnh đất trống. Sau đó, trong gió lạnh thằng nhóc đốt phóng quả pháo hoa thứ nhất.
Khi pháo nở rộ trong bầu trời đêm thì không khí chấn động mãnh liệt kèm theo tiếng động lớn làm cho chó trong xóm sủa ầm lên. Đoan Mộc Thanh Lỗi cầm cây hương trong tay cắm xuống bồn hoa nhỏ, chạy đến bên cạnh Chu Lâm đứng cùng hắn.
Mười ngón tay giao nhau xua tan hơi lạnh, thân thể dần dần ấm lên. Chu Lâm và thằng nhóc cùng nhau cười lên trong một chớp mắt ngắn ngủi pháo hoa nở rộ sáng ngời. Theo sau lại nghe được tiếng pháo trúc từ đàng xa truyền tới như đang đáp lại.
Sau đó càng ngày lại có càng nhiều tiếng “! ! Bành bạch” lục tục vang lên, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ. Khu phố vốn yên tĩnh phảng phất như thức tỉnh, mùa xuân còn chưa tới đã náo nhiệt vô cùng.
Chu Lâm dùng bả vai đụng thằng nhóc một cái. Thằng nhóc lại đụng trở về, hai người rút ra toàn bộ pháo trúc trong túi, xếp thành một hàng rồi từng bước từng bước châm lửa.
Cứ như vậy chơi đến hơn chín giờ, đầu tóc hai người bị gió thổi xốc xếch cuối cùng cũng lưu luyến đi về nhà. Bởi vì đi dự tiệc cho nên Chu Lâm không mặc quần áo, bây giờ lại ăn khổ, ngồi ở trong phòng làm ấm thân thể đồng thời hắt xì.
“Tôi đi nấu canh gừng.” Lấy thảm để cho Chu Lâm phủ lên, thằng nhóc nói như vậy rồi chui vào phòng bếp. Chu Lâm chán đến chết nhìn TV một hồi, đột nhiên điện thoại trong phòng khách vang lên.
Nhận liền nghe được tiếng của mẹ Đoan Mộc, nói là cơm nước xong rồi muốn qua nhà bác Đoan Mộc đánh bài, hỏi thằng nhóc và Chu Lâm có muốn cùng đi đón giao thừa hay không. Chu Lâm hỏi với vào phòng bếp một tiếng, lấy được câu trả lời không đi của thằng nhóc liền chuyển cáo cho mẹ Đoan Mộc, sau đó bị dặn dò nếu không đi thì nhớ đốt pháo vào đúng 0 giờ và cầu cho cả nhà năm mới thuận lợi an khang.
Đáp ý rồi cúp điện thoại, Đoan Mộc Thanh Lỗi mang theo hai chén canh gừng đi ra. Chu Lâm ngửi thấy hương vị gừng xưa nay ghét nhất liền nhăn mặt cau mày, “Cạn chén” với thằng nhóc liền nhắm mắt một hơi rót hết vào trong bụng.
Uống vào bụng mới phát giác mùi vị tốt hơn so với tưởng tượng, lục phủ ngũ tạng trong thân thể cũng bắt đầu ấm áp, Chu Lâm chép miệng, hồi vị nói với thằng nhóc: “Thêm một chén nữa.”
“Gì? Không phải anh ghét nhất là gừng sao? Còn chưa tỉnh rượu à?”
Thằng nhóc kinh ngạc đưa tay ra sờ sờ trán Chu Lâm. Trong lòng nghĩ “Cậu có sờ trán cũng không thể biết được tôi có say hay không “, Chu Lâm đột nhiên nhìn ra ý cười xấu xa từ khuôn mặt cố làm ra vẻ giật mình trước mắt.
── xong rồi, thằng nhóc này bị mình dạy hư rồi.
Ý niệm này thoáng lướt qua, Chu Lâm đã nhào tới, hai người cắn xé lăn thành một đoàn ở trên ghế sa lon cho đến khi bị tiếng pháo lớn không biết từ đâu tới làm giật mình cùng nhau ngã xuống ghế.
“Ha, ha ha ha. . . . . .”
Phản ứng kịp, hai người cùng nhau chật vật cười lên rồi sau đó bò lại ghế sa lon ngồi đàng hoàng, chỉ tựa vào cùng nhau nhìn TV. Tiết mục bắt đầu là lời chúc mùa xuân cùng lời nhận xét tốt xấu một năm qua.
Chừng 10 giờ Chu Lâm Điệu Hổ Ly Sơn đuổi thằng nhóc vào bếp nấu điểm tâm, còn mình thì nhanh chóng đi tới đi lui xuyên không, sau đó lại không thể không nhét mười mấy cái bánh chẻo vào cái bụng đã có chín phần no dưới cái nhìn soi mói của thằng nhóc. Đánh xong trận chiến này y liền co quắp trên ghế sa không thể động đậy, mặc cho thằng nhóc sỗ sàng vừa hôn vừa sờ.
Cứ ngồi như vậy đến 12 giờ, nghe bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng pháo kinh thiên động địa, cuối cùng hai người cũng nhớ tới nhiệm vụ mà mẹ Đoan Mộc giao cho, cùng nhau bật dật khỏi ghế salon. Chu Lâm bị thằng nhóc buộc thay áo khoác dầy đi xuống lầu, lấy ra một cây gậy trúc cột chắc pháo rồi đứng lối đi bộ dưới lầu.
“Anh Khiết Văn, tôi *******”
Trong một mảnh hỗn loạn, Đoan Mộc Thanh Lỗi nói gì đó, nhưng tiếng pháo gần trong gang tấc, đầy tai chỉ có tiếng “Bạch bùm bùm” hỗn loạn. Chu Lâm quay đầu nhìn thằng nhóc, mở to cổ họng kêu lên:
“Cậu nói gì?”
“*******”
Vẫn như cũ nghe không rõ, Chu Lâm ngoắc tay ý bảo thằng nhóc đến gần một chút, thằng nhóc thuận theo đưa mặt tiến tới bên tai Chu Lâm, rồi sau đó trong nháy mắt tiếng pháo trúc đột nhiên dừng lại, Chu Lâm nghe được một câu nói
