
bàn tay xẹt qua điểm nổi lên trước ngực Đoan Mộc Thanh Lỗi thì dừng lại, đúng lực độ nhéo xuống. Dĩ nhiên, chỉ vuốt ve thì không đủ, muốn trả lại hết những chuyện đối phương làm với mình, Chu Lâm dùng ngón tay kẹp lại nơi đã trở nên cứng rắn nổi lên, ngón giữa qua lại ma sát lấy.
“Có cảm giác rồi hả?” Nhận ra thân thể đối phương run rẩy rất nhỏ, cuối cùng cũng trả lại những lời này, nhưng còn chưa đắc ý bao lâu, thân thể gần trong gang tấc đột nhiên rời đi, còn đang suy nghĩ xảy ra chuyện thì trong phòng vang lên tiếng khóa kéo ── quần dài kể cả quần lót của Chu Lâm đều bị cởi hết.
Phân thân nửa cương lập tức nhảy ra bại lộ ở trong mắt đối phương, bị đánh lén thành công khiến Chu Lâm có chút áo não cùng xấu hổ, y cảm thấy hơi tức giận: người này chưa cỡi cái gì, dù có mở vài cái nút nhưng chỉ lộ ra lồng ngực mà thôi. Chu Lâm đưa tay đặt ở trên bụng Đoan Mộc Thanh Lỗi, không tự chủ dùng giọng nói người lớn ra lệnh cho thằng nhóc:
“Cậu cũng cỡi.”
Đối phương cười lên, không hề phản đối đứng dậy cởi bỏ quần áo, lúc mở ra nịt trên quần, quần dài tây trang kể cả quần lót đều bị kéo xuống ném đi, kết hợp với động tác cỡi quần áo hết sức anh tuấn là thân thể rắn chắc lộ ra khiến cho Chu Lâm nghiến răng một trận, sau đó khi nhìn thấy nơi phách lối đứng thẳng thì thoáng xuất thần ──
Ngay cả nơi này cũng lớn a. . . . . .
Theo bản năng nghĩ như vậy, cổ họng đột nhiên có cảm giác khô khốc, lúc muốn hôn thì liền bị áp trở về hôn lên lần nữa. Hai người xích lõa dán chặt chung một chỗ, lấy môi nhiễu loạn hô hấp đồng thời theo bản năng ma sát lẫn nhau.
“Ưm. . . . . .” Tiếng rên rỉ không có cách nào nhịn được tiết đi ra ngoài, trong thân thể truyền tới cảm giác kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng không đủ, còn muốn nhiều hơn nữa. Đang muốn tuân theo ý nghĩ của mình thì Chu Lâm đột nhiên phát hiện đôi tay vẫn vòng ở thắt lưng mình bắt đầu vòng ra sau thân thể của mình, giống như trêu đùa mà vuốt ve hai đùi rồi lẻn vào giữa đùi.
“Cậu. . . . . .” Biết ý đồ của đối phương, Chu Lâm đẩy Đoan Mộc Thanh Lỗi ra, ý do chưa hết liếm liếm môi mới vừa bị khẽ cắn qua, hơi nhạo báng nói:
“Bây giờ rất nhuần nhuyễn ha.”
“Ừ, mặc dù không biết lúc nào mới có thể gặp lại, nhưng vì thời điểm này tôi phải có chút nghiên cứu chuẩn bị chứ.” Đoan Mộc Thanh Lỗi khẽ liếm lấy lòng bàn tay của Chu Lâm, lẩm bẩm, “Cậu quên tôi là một học sinh tốt nhiệt tình yêu thương học tập sao?”
Vừa nghe hắn nói như vậy y liền không nhịn được dở khóc dở cười nhéo lấy lỗ tai của hắn: “Cậu chuẩn bị là thành lập ~ trên cơ sở thượng tôi sao?”
“Cậu muốn ở phía trên tôi cũng không phản đối, nhưng tình huống bây giờ cậu có làm được không?” Đoan Mộc Thanh Lỗi lộ ra ý cười xấu xa, ngay sau đó giống như làm nũng mà áp sát vào tai trái của Chu Lâm kêu một tiếng “anh Khiết Văn”, sau đó chuyển quan tai phải hạ giọng kêu một tiếng “Chu Lâm”.
Dường như là bại trận ngay lập tức, Chu Lâm nheo mắt lại nhìn người trước mặt ── bởi vì người này, cho nên chỉ cần hắn hy vọng mình đều không thể từ chối. Sau này xem ra sẽ bị ăn gắt gao, nhưng dù như vậy vẫn cảm thấy không tệ. Chu Lâm cong khóe miệng mỉm cười, ngay sau đó chấp nhận ôm lấy cổ Đoan Mộc Thanh Lỗi hôn lên, tựa như cổ động nói ──
“Như vậy, đến đây đi!”
Bị kích động người ở trên liền hóa thân thành dã thú mất đi khống chế, thân thể bị mở ra tiến vào thậm chí trình độ đung đưa kịch liệt vượt qua tưởng tượng. Cho dù đã hết sức cẩn thận, tay trái vẫn có chút không ổn, nghĩ đến ngày hôm sau có nên đi bệnh viện xem một chút không thì kết quả lúc Đoan Mộc Thanh Lỗi dọn dẹp tẩy sạch thì hai người lại ở trong phòng tắm làm một lần.
Kết quả của làm loạn chính là cả hai đều mệt mỏi bò lên giường nằm cùng nhau. Khí lực toàn thân có lẽ đều bị dùng hết, Chu Lâm mặc cho Đoan Mộc Thanh Lỗi nghiêng người ôm mình vào trong ngực, giống như đã từng trôi qua, sờ sờ bụng.
Hai người bắt đầu câu được câu không tán gẫu. Mặc dù rất muốn biết mười năm này đến tột cùng đối phương vượt qua như thế nào nhưng vẫn hỏi tình hình gần đây trước đã.
Trước hết chính là nghe đối phương giải thích chuyện hôn lễ, quả nhiên là giống như bạn học bát quái, vì tỏ rõ quyết tâm của mình nên hắn mới làm vậy. Tiếp sau đó biết chuyện mẹ Đoan Mộc đã tái hôn ── nghe thấy mẹ Đoan Mộc cuối cùng cũng tìm được mùa xuân thứ hai hơn hai năm trước, cũng cùng cha dượng của Đoan Mộc Thanh Lỗi di cư sang New Zealand thì Chu Lâm nửa lật người gãi gãi tóc của Đoan Mộc Thanh Lỗi, nhỏ giọng hỏi hắn:
“Cô đơn sao?”
“Ừ.” Thành thật trả lời như vậy, đối phương chôn đầu xuống, như thằng nhóc làm nũng cọ nhẹ cổ Chu Lâm.
Cảm giác thương tiếc tràn đầy cõi lòng, Chu Lâm xoa lấy lỗ tai người thương, hôn lên trán của hắn ──
Mười năm trôi qua không thể bù lại nhưng tương lai mình còn có thời gian dài hơn nữa để cùng với hắn, từ nay về sau chỉ nguyện cùng hắn, mà điều đầu tiên phải làm là tiến sát vào bên tai của hắn nói một câu “Tôi yêu cậu”.
*********************************
Hoàn chính văn còn 2 phiên ngoại
Edit: Đầm♥Cơ
Đây là một câu chuyện xưa về một con sói nhỏ thươn