Đồng Lang Cộng Hôn

Đồng Lang Cộng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322921

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

hể tráng kiện ... xua đi cũng không được.

Cô đứng dậy soi gương, nhìn thấy đối mắt đen nhuốm màu mệt mỏi, khuôn mặt vì thiếu dinh dưỡng mà tái nhợt.

Hắn không phải là đùa giỡn cô?

Hắn không phải là thật lòng?

Cô vuốt vuốt lại tóc, quyết định bỏ qua vấn đề nhạt nhẽo này.

Nửa đêm, mơ mơ màng màng, cô đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng. Cô cư nhiên ... đã quên hỏi tên hắn.

Trở mình, tiếp tục ngủ: tên không quan trọng!

Tan tầm ngày hôm sau, chuyện cô làm đầu tiên chính là đi shopping, mua một chiếc váy ngắn gợi cảm màu đen, một bộ trang điểm Channel, thuận tay lấy thêm chai No.5 ... Trước khi trở về đi qua gian hàng Prada, còn dùng thẻ tín dụng mua một chiếc thắt lưng nam.

Về nhà pha mì ăn xong, cô đem các thứ ra nhìn ngắm, tự nói với chính mình: “Tư Đồ Thuần, mày xong rồi, nội tiết tố của mày không bình thường rồi!”

...

Sau vài ngày, cô vẫn vội vàng với thủ tục điều động công tác.

Ngày đầu tiên đến cơ quan, vài đàn anh đưa cô đi làm quen với môi trường mới, cô còn thầm nghĩ rằng có thể hay không gặp được hắn? Nếu thực sự gặp được, cô nên thể hiện như thế nào?

Không nghĩ đến, thiên ý trêu ngươi.

An Dĩ Phong! Ba chữ buồn cười này phá tan mối tình đầu của cô, cô tự giễu cười khổ, thì ra ... cái tên quan trọng đến thế!

Hôm đó, Tư Đồ Thuần ở cục cảnh sát xem hồ sơ trọn một đêm, nhìn từng hồ sơ, từng bức ảnh những người bị hại, nhìn không biết bao nhiêu lần, nhìn cho đến nhiệt tình của mối tình đầu đóng băng, nhìn cho đến nội tiết tố bình thường trở lại.

Nhìn đến khi cô chắc chắn tin tưởng: An Dĩ Phong, cô sẽ không yêu, cũng sẽ không có cách nào yêu.

Nếu có quan hệ thì bọn họ là cảnh sát cùng tội phạm, bọn họ sống ở hai thế giới khác nhau. Cô chỉ có thể lựa chọn quên đi lần đầu rung động này – cho dù thực khó khăn.

Khu chợ ồn ào, Tư Đồ Thuần quần áo sạch sẽ đứng ở sạp hàng đầy mùi tanh hôi. Cho dù cô cùng nơi hỗn độn này không hề phù hợp, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt An Dĩ Phong. Tóm lại, trong dòng người chật chội, An Dĩ Phong tình cờ liếc qua một cái liền nhận ra Tư Đồ Thuần.

Hắn để mấy tên thủ hạ đứng một bên, tự mình đi qua, cười với Tư Đồ Thuần đang đứng cạnh sạp hàng: “Hi! Nhìn không ra em còn rảnh rỗi như vậy, còn có thời gian làm việc này.”

“......”

Cô giống như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình, chính là cố tình dùng tay khuấy vào thùng cá đầy nước, làm bắn vào người hắn.

“Để anh giúp em.” Hắn vươn tay đỡ lấy chiếc thùng, cô không nói không rằng buông tay.

Hắn bất ngờ còn không kịp dùng sức đỡ, cũng may phản ứng nhanh, chật vật ôm lấy.

Khi ngẩng mặt cô đã nghe thấy người bán cá hỏi: “Là bạn trai cô sao?”

“Có phải đang theo đuổi cô? Đẹp trai lắm!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Mấy cô gái bên cạnh tỏ vẻ đồng ý.

Cô nghiêm mặt trả lời: “Là nghi phạm giết người.”

Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, đám người biến mất.

Cô cầm lấy cảnh phục mặc vào, hờ hững bước qua hắn.

“Em rốt cuộc đến bao giờ mới để mắt đến anh? Tiểu Thuần ...” Hai chữ cuối cùng hắn cố ý gọi ra thực buồn nôn.

“Phòng lấy khẩu cung!”

...

Vài ngày sau, hắn tình cờ đi qua cục cảnh sát, nhớ tới lời nói của cô, nhất thời xúc động bước vào.

Lúc một viên cảnh sát nghe thấy hắn đến tự thú, lập tức lấy ảnh hắn ra, so đi so lại, vẻ mặt khiếp đảm đưa hắn vào phòng lấy khẩu cung.

Hắn cũng không muốn cùng người khác mất thời gian, nói thẳng: “Gọi Tư Đồ Thuần đến, ngoài cô ấy ra, tôi không nói chuyện cùng bất cứ người nào.”

Viên cảnh sát làm việc rất nhanh, không đến mười phút sau người hắn muốn gặp liền xuất hiện.

“Quân hàm cao lắm!” An Dĩ Phong thong thả dựa lưng vào ghế, ngắm cầu vai trên cảnh phục cô. Hắn không biết về cảnh hàm, chỉ biết cô cùng với mấy viên cảnh sát bình thường có điểm khác nhau.

“Anh tự thú cái gì, nói đi!” Cô ngồi xuống đối diện hắn, cảnh phục hoàn toàn che giấu những đường cong thon thả, nhưng hắn nhìn vào, máu lại sôi trào một trận.

Hắn chỉ vào camera, “Tắt đi, bằng không một chữ anh cũng không nói.”

Cô phân vân một chút, tắt máy.

“Tại sao trước đây anh chưa từng gặp em?” Hắn hỏi.

“Tôi mới được điều đến khu này.”

“Khu này nổi tiếng loạn, phụ nữ như em tới làm gì?”

“Tôi đang thẩm vấn anh.” Thanh âm của cô không gợn chút sợ hãi, nghe không ra cảm xúc gì, nhưng hắn nghe lại thấy thật ngây thơ, đáng yêu.

“Ờ! Vậy em hỏi đi.” Hắn cô ý cười xấu, “Đối với em, anh nghe bao nhiêu cũng không thấy đủ, nói bao nhiêu cũng không thấy hết.”

“Anh muốn tự thú tội gì?”

Hắn suy nghĩ nửa ngày, hỏi: “Em muốn anh tự thú tội gì?”

Cô đi ra ngoài, vài phút sau ôm một tập hồ sơ lớn đặt lên bàn.

“Nhiều hồ sơ như vậy?”

“Đều là anh làm!”

“Không phải chứ?” Hắn tò mò cầm một bản lên xem, ảnh chụp là một thi thể đầy máu, hắn nhanh chóng gấp lại, không nghĩ đến lại nhìn thấy ...

“Nam, quốc tịch: Trung Quốc, Tuổi XX, Cao XX, nặng XX ...”

Hắn chặn lại mấy lời vô nghĩa của cô: “Em đã cùng đàn ông lên giường sao?”

Đây là thói hư vinh chết tiệt của đàn ông, cuộc sống của mình dù bê bối đến cơ nào, cũng hi vọng người con gái mình yêu thuần khiết như thánh nữ.

Cô bình tĩnh


pacman, rainbows, and roller s