Old school Swatch Watches
Đồng Lang Cộng Hôn

Đồng Lang Cộng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

n họ trói tay mình lại sau lưng.

Ba cô nói đúng: Phụ nữ không nên làm cảnh sát, lại càng không nên đến khu này. Cho dù cô trài qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không thoát được thiên tính nữ nhi bình thường, luôn xử trí theo tình cảm cá nhân.

Ở thời khắc mấu chốt, cái gì cô cũng không thể làm cho hắn.

Cô bị người mang đến một quán rượu vắng vẻ.

Vốn là một quán rượu cũ nát, lại thêm vài chục tên ăn mặc lôi thôi, lại càng làm cho người ta cảm thấy dơ bẩn. Cô bị kéo qua đám người, khi đứng vững đã nhìn thấy ánh mắt An Dĩ Phong.

Hắn thấy cô, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, quay đầu đi.

Biểu tình như muốn nói: Sao em lại ngốc nghếch như vậy?!

Cô nhìn trong phòng có mấy người đàn ông hung hãn cầm vũ khí, lại nhìn bên người hắn chỉ có hai tên thuộc hạ, cô cũng rất muốn hỏi hắn: Anh lớn người mà không to não sao? Tình cảnh này mà dẫn theo hai người đến?

Cho dù để thể hiện thành ý, cũng không thể mạo hiển như vậy được!

Trác Diệu đánh giá bọn họ một hồi, hứng trí bừng bừng nói: “Người đã đến đông đủ! An Dĩ Phong, mày muốn nói gì thì nói đi!”

An Dĩ Phong thong dong đứng dậy, rót một chén trà, hai tay đưa đến trước mặt Trác Diệu: “Trác ca, em trẻ tuổi không hiểu chuyện, hôm nay em đến đây kính trà nhận sai. Anh đại nhân đại lượng, đừng tính toán làm gì!”

Trác Diệu đỡ lấy chén trà, thuận tay hất lên, trà nói vừa vặn tạt vào mặt An Dĩ Phong: “Mẹ kiếp, mày lấy dao chém tao, một chén trà là xong chuyện hả?”

Cô cắn môi dưới, kinh ngạc nhìn An Dĩ Phong.

Cô không thể tưởng tượng được hắn lại làm chuyện nóng vội như vậy, đi giết Trác Diệu, như vậy không phải là muốn chết sao? Không cần suy nghĩ cũng biết, không giết được Trác Diệu nhất định phải chết, giết được Trác Diệu rồi nhất định chết không toàn thây.

An Dĩ Phong nắm chặt tay, cố nén tức giận vuốt nước trên mặt, vừa cười vừa ngồi xuống: “Việc này là em không đúng! Hôm đó em quá chén, nhận nhầm người ... Bằng không thuộc hạ của em cũng không ra ngăn cản. Trác ca, em cũng không làm anh bị thương, còn bị người của anh tặng một dao, anh còn muốn thế nào?”

“Nhận sai người? An Dĩ Phong, mày cho tao là thằng ngu sao? Mày cùng con cảnh sát này hợp tác hại tao, mày cho rằng tao không biết?”

“Anh nói gì vậy?” An Dĩ Phong cười gượng vài tiếng: “Em cũng là người trong giới, sao có thể hợp tác cùng cảnh sát?”

Trác Diệu nghe xong lời này, từ thủ hạ của hắn lấy mấy bức ảnh ném lên bàn. Nhìn những bức ảnh này, An Dĩ Phong rốt cuộc không còn lời nào để nói.

Bởi trên ảnh đúng là buổi tối hôm hắn bị Tư Đồ Thuần đưa đến cục cảnh sát, An Dĩ Phong mang theo còng tay lau mặt cô ... Ánh mắt chân thành ...

“An Dĩ Phong, mày định chơi tao? Cũng không biết tự lượng sức mình. Ngay cả Lôi lão đại thấy tao còn phải cúi đầu khom lưng, mày tính là cái gì?”

Ngực An Dĩ Phong phập phồng, giọng nói đã xuống nước không giống những lời hắn có thể nói ra: “Trác ca, việc này là em sai. Em hôm nay ở đây tùy anh xử trí, anh chém em bao nhiêu dao cũng được, chém đến khi anh hả giận thì thôi, không liên an đến cô ấy, em xin anh thả cô ấy ra.”

“Mày chơi gái, lấy lòng nói, tao mặc kệ! Nhưng định đùa trên đầu tao sao?” Trác Diệu đứng lên, nắm lấy tóc cô, da đầu rát như có kim châm. Cô cắn răng nhịn đau, không phản kháng.

An Dĩ Phong bỗng nhiên đứng dậy, hai tên thủ hạ vội kéo lấy hắn, “Phong ca, anh bình tĩnh một chút.”

“Thế nào? Đau lòng?” Trác Diệu cười một trận đắc ý. Hắn nâng mặt cô lên, vẻ mặt bỉ ổi: “Đẹp lắm, dáng người cũng rất nóng bỏng. Mày thích cô ta như vậy, có phải được lắm không? Chốc nữa, tao cũng thử xem ...”

Lời Trác Diệu nói làm cô suýt nôn mửa. Cô hết sức dãy dụa, nhưng hai tay bị trói chặt không thể nào nhúc nhích.

Hắn cười đến đáng khinh, một tay hắn đột nhiên chuyển qua cổ áo cô, gỡ cảnh phục ... Cô rốt cuộc không chịu được, giơ chân đá vào hạ thân hắn.

Trác Diệu nhanh nhẹn né về phía sau, tức giận giơ tay định cho cô một chiếc bạt tai. Nhưng tay còn chưa kịp giáng xuống đã bị An Dĩ Phong che ở trước mặt cô nắm lấy.

“Họ Trác, mày, mẹ kiếp, không biết xấu hổ sao?”

An Dĩ Phong gắt gao nắm lấy cổ tay hắn, hết sức vùng về phía trước, thừa dịp Trác Diệu mất đà, lại dùng tay kia giáng một đòn vào mặt hắn.

Lại một tiếng xương vỡ vụn ...

“Mày!” Trác Diệu lau máu ở khóe miệng, giận dữ: “Tao vì nể mặt Lôi lão đại định tha cho mày một mạng, xem ra là chính mày muốn chết!

An Dĩ Phong tiến lên từng bước, thủ hạ của hắn nhanh chóng chạy lại khuyên can: “Phong ca, xin anh bớt giận, có việc gì từ từ nói ...”

Hắn nhìn thủ hạ của mình, thở sâu một hơi, trở lại một cước đá vào chiếc bàn bên cạnh.

“Trác Diệu! Tao nói rõ cho mày biết, ở trong mắt tao, mẹ, mày chỉ là một con súc vật. Nếu không để mặt mũi cho Khi Dã, mày có mười cái đầu cũng không đủ dùng! Hôm nay tao đến đây nhận sai, mày cho là tao sợ mày? Tao sợ là sợ tao lỡ tay đánh chết mày, trở về không có cách nào ăn nói với đại ca!”

Ấm chén trên bàn đồng loạt rơi xuống đất, phát ra những tiếng chói tai.

Tiếng vỡ vừa dứt, ngoài quán rượu một đám người vây đến, không có một kẽ hở. Trên mặt