Polly po-cket
Đồng Lang Cộng Hôn

Đồng Lang Cộng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.

vừa đến gần nhìn, thấy tờ nhật báo, suýt thổ huyết!

An Dĩ Phong ngồi trên sôfa, muốn tìm cốc nước tránh khát, lại thấy cặp cốc tình nhân, một café, một ly sữa đậu nành, một đen một trắng, rõ ràng là hai vợ chồng mỗi người một ly.

Cũng không biết vì sao, thứ phụ nữ có thai không nên uống như café, trên miệng cốc lại có dấu son môi hồng nhạt, miệng chén sữa đậu nành kia lại không thấy có ...

Hắn phân tích tình hình xong, buồn nôn một trận.

Mẹ kiếp, thật có thú!

Hàn Trạc Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, lại lướt qua vết thương trên mặt, bưng chén café, “Trở về nhanh như vậy sao?”

“Vô nghĩa!” hắn lười biếng trả lời trong tình trạng kiệt sức.

“Ôn chuyện cũ cũng hao tốn thể lực như vậy?”

An Dĩ Phong trừng mắt nhìn Hàn Trạc Thần, lại liếc liếc nhìn dấu son môi trên chén café hắn đang cầm: “Tư tưởng có thể thuần khiết chút được không?”

“Xin lỗi! Tôi đã quên, quan hệ của hai người là bạn bè thuần khiết, thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn.”

“......”

Thiên Thiên cười đứng dậy, lấy bia từ tủ lạnh đặt trước mặt hắn nói: “Phụ nữ khi yêu khẩu thị tâm phi, càng đối với người đàn ông mình yêu, càng luôn miệng phủ nhận!”

“Anh biết ... Cô ấy có nỗi khổ riêng!” Hắn mở bia, dốc thẳng uống, màu vàng đạm chảy qua vết thương trên mặt, đau xót.

Lạnh lẽo cùng đau đớn cũng không hòa tan được bực dọc trong lòng, ngược lại càng thêm áy náy. Hắn tức giận nện chai bia lên bàn, bọt nước bắn ra.

Áp lực của cô, mâu thuẫn của cô, đau khổ của cô – hắn biết!

Nhưng cái gì hắn cũng không thể làm được!!!

Những gì có thể làm hắn đều đã làm. Hắn tôn trọng quyết định của cô, nhưng nhưng từng câu từng lời cự tuyệt của cô đều làm hắn quyến luyến không tài nào dứt bỏ được.

Cô nói: “Loại đàn ông như anh tại sao không chết? Hai tháng mới bị ám sát một lần? Mỗi ngày một lượt tôi còn cảm thấy ít!!!”

Đúng vậy, tại sao hắn không chết! Chết rồi sẽ không để cô phải lưu luyến, phải mâu thuẫn!

An Dĩ Phong đau không nói nên lời, Hàn Trạc Thần lại đàm đạm tiếp tục: “Ngày xưa ở trước mặt tôi tự xưng là cao thủ tình trường, am hiểu phụ nữ cùng tán tỉnh. Theo tôi thấy, cậu, mẹ kiếp, chỉ là một thằng vô dụng!”

“Cô ấy là vợ người khác. Nếu cô ấy chưa lập gia đình, mẹ nó, em một giờ có thể đánh gục!”

Hàn Trạc Thần uống ngụm café, hà một hơi: “Thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn ...”

An Dĩ Phong khẽ cắn môi, nhìn vết tụ máu trên mặt hắn còn chưa tiêu, áp chế lại ý muốn cho hắn một đấm: “Đúng! Em yêu cô ấy, em muốn cưới cô ấy, muốn đến phát điên! Cô ấy không chịu, em có thể làm thế nào? Chẳng nhẽ ...”

“Thiên Thiên!” Hàn Trạc Thần dịu dàng nói, “Em giúp anh hẹn cô ta, nói anh muốn cùng cô ta nói chuyện!”

“Được!”

Thiên Thiên đi gọi điện thoại, An Dĩ Phong nhíu mày hỏi: “Anh muốn nói gì với cô ấy?”

“Rất đơn giản! Chỉ một câu: Nếu cô không ly hôn, tôi sẽ giết chồng cô!”

An Dĩ Phong cố chịu cơn đau đầu: “Em thấy anh vẫn là nên giết em đi!”

“Ý kiến hay!” Hàn Trạc Thần cười gật đầu: “Một lúc sau tôi sẽ nói cho cô ta: “”Nếu cô không ly hôn, tôi sẽ đem An Dĩ Phong ném xuống biển cho khuất mắt!”

“Được! Nếu cô ấy không chịu ly hôn, không làm phiền anh, em tự mình nhảy xuống!”

Đang nói, Thiên Thiên cúp điện thoại trở về.

“Hẹn rồi sao?”

“Được rồi, năm giờ tối, quán café của chị ấy.” Thiên Thiên ngồi lên ghế, khó hiểu hỏi Hàn Trạc Thần: “Anh không quen chị ấy sao? Em còn tưởng hai người biết nhau.”

“Biết, gặp qua vài lần.”

“Vậy tại sao nghe xong tên của anh, chị ấy hỏi lại hai lần?”

“Phải không? Em nói thế nào?”

“Em nói: Chị rảnh không? Chồng em muốn hẹn chị nói chuyện, hai người đã biết nhau rồi, anh ấy là Hàn Trạc Thần. Chị ấy giống như bị giật mình, bảo em lặp lại lần nữa. Em nói lại, chị ấy im lặng một lúc lâu mới hỏi: Chồng em thật sự là Hàn Trạc Thần? Giọng chị ấy giống như không thể tin được.”

“A!” Hắn cười, ôm Thiên Thiên lên đầu gối, vòng tay qua thắt lưng cô: “Có thể cô ta cho rằng anh không có khả năng lấy vợ!”

“Hả? Xem ra em phải điều tra một chút, xem anh trước kia rốt cuộc phong lưu tới trình độ nào!”

Hàn Trạc Thần lập tức nói sang chuyện khác. “Anh hơi đói bụng, tại sao cơm trưa còn chưa có?”

“Không nói thì quên đi, buổi tối em đến hỏi Chris!” Thiên Thiên nói xong, xoay người đi vào phòng bếp, xem người giúp việc đã nấu xong cơm hay chưa.

Hàn Trạc Thần đá một cước hướng An Dĩ Phong: “Mẹ kiếp, tôi hiện tại đã muốn đem cậu dìm xuống biển!”

***

Tuy rằng hẹn năm giờ, nhưng chưa đến bốn giờ ba người bọn họ đã chờ trong quán.

Nguyên nhân là, An Dĩ Phong ngắm vuốt đồng hồ cả một buổi chiều, Thiên Thiên lương thiện nhìn không chịu được đề nghị đi đến ngồi sớm một lát.

Cô vừa nói xong, An Dĩ Phong lập tức đồng ý, lập cập đi giầy mặc quần áo.

Trời chạng vạng, ánh nắng le lói, quán café màu đen đột nhiên trở nên ảm đạm.

Cửa sổ nơi sát đất đã không còn ánh nắng chiếu vào, trên vách tường màu đen xen màu đỏ có ánh đèn huỳnh quang tỏa ra màu vàng mờ mịt.

An Dĩ Phong nhìn kĩ, thì ra trên vách tường có rất nhiều dòng chữ phát quang: waiting!

Là tên quán.

Chữ viết kia dường như dùng bú