XtGem Forum catalog
Đồng Lang Cộng Hôn

Đồng Lang Cộng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

nói hài hước của hắn.

“Đùa một chút thôi!”

Cô cười cứng ngắc, “Chuyện này buồn cười lắm!”

Hắn kể chuyện cười nhạt nhẽo thế sao? Thật đả kích tự tôn.

Cô xoay người rời đi, không hề lưu luyến.

An Dĩ Phong nhìn theo bóng dáng cô, gió thổi tung những sợi tóc dài, chiếc váy màu vàng nhạt khẽ bay bay ...

An Dĩ Phong vừa lên xe liền nhận được điện thoại của Hàn Trạc Thần, hắn nói có chuyện gấp không thể đến phòng tập. An Dĩ Phong đành một mình đến hộp đêm uống rượu giết thời gian.

“Đời!” Rượu quá ba tuần, An Dĩ Phong thấy cảm xúc tràn trề, “Thật mẹ nó nhàm chán!!!”

Nếu nói theo cách của đàn ông, những ngày của An Dĩ Phong được gọi là “nhạt nhẽo mà trôi qua”. Ngoài thỉnh thoảng có việc để làm, mỗi ngày hắn ngủ đến trưa, dậy xong đến hộp đêm ăn chút bữa sáng kiêm bữa trưa, cùng Hàn Trạc Thần đi trung tâm thể hình luyện quyền, lại về hộp đêm cùng anh em uống rượu đến khuya. Có khi hắn trực tiếp ngủ thẳng ở sôfa hộp đêm, có khi trở về nhà trọ.

Trong cuộc sống u ám của hắn, có thêm màu đỏ của máu, cũng chẳng sao. Cuộc đời không thể một chút màu sắc đều không có, chẳng qua là đối với hắn có hay không cũng đều như nhau.

Tên đàn em A Tô am hiểu tiến lại gần: “Phong ca, có muốn em tìm cho anh một ‘nàng’ hay không?”

“Phụ nữ?!” Hắn giương mắt quét một vòng cả hộp đêm. “Không cần!”

Trước kia hắn cũng nghĩ tìm một cô gái để giết thời gian. Có một lần, hắn nhìn thấy một cô gái bộ dáng rất được, ngọt ngào thanh thoát. Vì thế gọi cô ta lại tâm sự. Ai ngờ lời dạo đầu hắn còn chưa kịp nói ra, tên còn chưa kịp hỏi, cô gái kia đã tựa vào vai hắn, đặt tay lên đùi hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt chằm chằm nhìn cổ áo hắn ...

Nếu hắn không phải là đàn ông, hắn nhất định sẽ nói: “Tâm sự tình cảm trước được không? Cô không nhận ra tôi cũng có tâm hồn sao?!”

...

A Tô thấy vẻ mặt hắn phiền chán, sát lại gần hắn một chút, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng: “Hộp đêm mới tuyển về vài tên trai bao, bộ dáng được lắm ...”

“Trai bao?!” Bởi vì hắn quá mức kinh ngạc, giọng nói không kiềm chế được cao vút. Khi hắn phát hiện bọn thủ hạ chung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, hắn một chưởng đánh vào đầu A Tô, “Cút sang một bên! Mắt cậu mù sao lại nhìn ra tôi thích đàn ông?”

A Tô xoa đầu ngồi vào một bên, mờ mịt nhìn mọi người, biểu tình như muốn nói: Anh không thích đàn ông, chẳng lẽ thích phụ nữ?

***

Lúc chạng vạng, An Dĩ Phong thật sự không chịu được ánh đèn ở hộp đêm, liền lái xe về nhà. Vừa xuống xe, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy cô gái hồi chiều đuổi theo mình – sau này mới biết được, cô tên Tư Đồ Thuần.

Đó là ngày đầu tiên cô đến khu này, tay trái cô kéo một vali rất lớn, tay phải xách một chiếc túi du lịch, trên lưng còn đeo chiếc ba lô, bộ dáng chật vật.

Hắn đang định anh hùng một phen, báo đáp hành động vĩ đại hồi chiều của cô thì một thằng nhóc chừng mười ba mười bốn tuổi đã chạy tới, nhanh tay rút được ví tiền của cô vội vã bỏ chạy.

Cô sửng sốt một giây, không giống sự kinh ngạc của mấy cô gái bình thường, cũng không la to mà nhanh chóng bỏ lại hành lí trong tay đuổi theo. Cô chạy rất nhanh, dáng người nhẹ nhàng, không quá hai trăm bước đã bắt được thằng nhóc kia.

“Này ...” Cô thở hổn hển lau mồ hôi trên trán: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

An Dĩ Phong nghe xong khóe môi không khỏi cong lên, câu hỏi này thực đáng yêu.

“Bỏ ra!” Thằng nhóc giãy nảy, nhưng thấy dù thế nào cũng phí công, đành phải đem ví tiền vứt trên mặt đất, bất mãn kêu to: “Bỏ ra!”

“Còn nhỏ như vậy mà đã dám làm trò này, theo tôi đến sở cảnh sát ...”

Ánh mắt thằng nhóc kia bắt đầu chuyển động, lập tức quỳ trên mặt đất, đáng thương nói: “Cháu mới mười một tuổi ... Mẹ cháu bị bệnh, cháu muốn mua thuốc cho mẹ. Cháu biết sai rồi, cháu không dám nữa!”

“Cậu đừng tưởng gạt được tôi!”

“Cháu nói thật ... cô tha cho cháu đi.” Trong lúc thằng nhóc kia khóc lóc van nài, một người phụ nữ đầu óc rồi bù khập khiễng tiến tới trước mặt ôm lấy chân cô khóc um lên: “Nó mới mười một tuổi, sau khi vào sở cảnh sát ra sao còn có thể làm người được nữa? Cô đưa tôi đi đi, đều tại vì tôi có bệnh ... đều là lỗi của tôi ...”

Tư Đồ Thuần nhìn thằng nhóc trẻ người non dạ trước mặt, lại nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt từ tức giận chuyển thành thương hại, tay cũng từ từ buông ra.

“Hai người ở đâu?”

Người phụ nữ chỉ chỉ một đống lộn xộn bên đường, “Chúng tôi ở nơi này.”

Những tờ giấy báo cũ kĩ xếp lại, vài chén nước sứt mẻ, có một số thứ cô còn không nhận ra là thứ gì. Một người sống ở nơi này, dù làm việc gì đều có thể tha thứ. Tư Đồ Thuần cúi người nhặt chiếc ví lên, lấy ra mấy trăm, “Trước cầm tiền này mua thuốc, ngày mai tôi giúp hai người liên hệ hội chữ thập đỏ để bọn họ giúp đỡ”

“Cám ơn! Cô thật sự là người tốt!”

“Đây là điều nên làm, sau này có gì khó khăn có thể đến tìm tôi. Tôi ở phòng 501A tòa nhà này.”

Trong lúc người phụ nữ cùng đứa trẻ kia rối rít cảm ơn, Tư Đồ Thuần cũng không thể hiện một chút thỏa mãn, ngược lại càng thêm rầu rĩ. Cô trở về nhặt hành lí lên, lại thoáng nhìn qua một góc bên đường phủ kín những tờ báo cũ kĩ, thở dài.

N