
Cửu tiếp được, thân
thủ đột nhiên xoay trụ cánh tay nam tử, lộn nhào một cái, đè hắn xuống,
khẩu súng trong tay đã tỳ lên cái gáy của hắn.
Biến hóa này làm cho đám người đang tuân lệnh không kịp nhìn, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại.
“Nếu không nghĩ đến lão đại các ngươi đang bị thương, ta đã cho xong
đời!” thần sắc Tiểu Cửu băng hãn, tư thái mạnh mẽ ác liệt tuyệt không
thua Đông Phương Tuyệt Thế.
“Tiểu Cửu, em đã bị Đông Phương Tuyệt Thế làm hỏng rồi…em chẳng lẽ
không hiểu được, em là đang giúp kẻ ngoại nhân sao?” nam tử thấy cô
trong lúc này còn giúp Đông Phương Tuyệt Thế, sắc mặt trầm xuống.
“Với tôi mà nói, anh mới là ngoại nhân.” Cô hừ lạnh, dùng sức xoay
nhanh tay hắn, bất quá trong lòng lại hiện lên một tia cảm giác kỳ quái.
Nam tử này trên người có một loại hương vị đặc biệt, hương vị kia, nhẹ nhàng xâm chiếm suy nghĩ của cô.
“Ngô…” hắn đau đến nhíu mày.
“Tông chủ!” vị đại hán kia kêu lên, tất cả những người mặc áo đen đều đem họng súng chĩa sát Tiểu Cửu cùng Đông Phương Tuyệt Thế.
Không khí giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Nam tử thờ dài, bỗng nhiên hạ lệnh:
“Toàn bộ buông súng, đừng làm Tiểu Cửu bị thương.”
“Nhưng mà tông chủ…”
“Buông!” nam tử lại nói.
Mọi người do dự vài giây, người cao to kia lại tự thu súng trước,
những người khác cũng tuân theo mệnh lệnh buông súng, lùi lại phía sau.
“Như vậy có thể đi?” nam tử nhìn Tiểu Cửu.
“Ra lệnh cho thủ hạ của ngươi biến khỏi nơi này.” Tiểu Cửu cũng không dễ dàng thả người như vậy.
“Gianh Thạnh, kêu mọi người đều đi ra ngoài đi!” nam tử rất biết phối hợp, đối với đại hán kia hạ lệnh.
“Tông chủ….” Đại hán kia ninh mi.
“Không sao đâu, dù sao mục đích lần này của ta chính là muốn gặp mặt
Tiểu Cửu, hôm nay như vậy là đủ rồi.” nam tử thản nhiên nói.
Giang Thạch không hề nhiều lời, vung tay lên, hắc y nhân lập tức thu
dọn thi thể trên mặt đất, tập trung đến miệng huyệt động, Tiểu Cửu mới
buông nam tử này ra. Hắn lảo đâỏ vài bước, đúng là đứng thẳng không
xong, lui ra phía sau vài bước, cánh tay vịn vào quan tài của công chúa
mà thở dốc, Giang Thạch rất nhanh tiến đến đỡ hắn, tựa hồ thực lo lắng.
“Anh họ Bạc, kêu Bạc Thiếu Quân, anh sẽ ở Bắc Kinh chờ em, chờ em tự
mình tìm đến anh..” nam tử đối với Tiểu Cửu cười cười, chính là nói
chuyện khi đã ổn định hơi thở.
“Cô ấy sẽ không đi.” Đông Phương Tuyệt Thế vẻ mặt trầm tư âm hiểm, đã sớm bị hắn trái một tiếng Tiểu Cửu, phải một tiếng liền lên cơn tức ứa
ra.
Kêu thực thân thiết, hắn thật đúng là nghĩ đến hắn là lão công tương lai của Tiểu Cửu?
“Nếu cô ấy muốn biết mình là ai.” Bạc Thiếu Quân khiêu khích nhìn Tiểu Cửu, vẻ mặt khẳng định.
Tiểu Cửu đón ánh mắt của hắn, lạnh lùng không nói.
“Nhưng thật ra…Đông Phương tứ thiếu tốt nhất đừng cùng đi, bởi vì ta
chuyên môn hàng trừ yêu ma, ngươi yêu mị thiên tư tuyệt sắc nếu vào nhà
của ta, chỉ sợ đối với ngươi không tốt lắm.” Bạc Thiếu Quân nhìn hướng
Đông Phương Tuyệt Thế. Vô liêm sỉ! Đông Phương Tuyệt Thế lửa giận điên
cuồng bước từng bước lên trước, tay phải ngưng tụ sát khí.
Tiểu Cửu rất nhanh giữ chặt lấy Đông Phương Tuyệt Thế, đối phương
hiện tại trong tay có súng, nếu đánh tiếp chẳng những không có phần
thắng, lại có khả năng phá hủy lăng mộ.
Huống hồ, cô cũng chú ý tới người Bạc Thiếu Quân sắc mặt tái nhợt, kỳ thật như vừa rồi tiếp xúc hai bên, cô liền nhìn ra được hắn gầy yếu
không chịu nổi một kích, hơn nữa, giống như trong người còn mang bệnh.
“Chờ mong lần gặp lại sau, Tiểu Cửu…” Bạc Thiếu Quân dứt lời, vô lực
tựa vào người Giang Thạnh, Giang Thạch đỡ hắn, đám hắc y hộ vệ, bảo vệ ở phía sau dần dần ly khai khỏi lăng tẩm.
“Cô làm sao ngăn cản được ta? Cô sợ ta giết chết tên mèo bệnh kia?”
Đông Phương Tuyệt Thế tránh khai tay cô, bỗng nhiên xoay người trừng cô.
Tiểu Cửu trầm mặc nhìn huyệt động lâm vào trầm tư.
Bạc Thiếu Quân? Người họ Bạc rất ít gặp, muốn điều tra lai lịch người này hẳn là không khó….
“Cô suy nghĩ cái gì?” Đông Phương Tuyệt Thế nhíu mi, tuấn nhan toẻ vẻ giận hờn.
Cô không hé răng.
“Cô sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của hắn đi? Có nam nhân tuỳ tiện nói cô là vợ chưa cưới của hắn là cô liền tin ngay?” ngu ngốc!
“Mặc kệ có phải là sự thật hay không, đều phải điểu tra cho rõ ràng đã?” cô nhìn hắn nói.
“Đương nhiên phải điểu tra, hơn nữa, tuyệt đối không thể buông tha.”
Cô hừ lạnh. Đối phương đều tự động chạy đến trước hắn giương oai, không
ra tay trừ bỏ, không phải hổ thẹn với lương tâm mình sao.
“Chuyện này quan hệ đến thân thế của tôi, liên quan đến chính tôi.” Cô lập tức nói.
“Thân thế cái gì? Đây đều là do tên kia nói lung tung, hắn mạo phạm
vào Đông Phương gia chúng ta, không phải cô! Việc này nói sau, cô rảnh
làm loại sự tình này sao? Ba ngày sau chính là ngày gốm sứ Đông Phương
đem ra triển lãm, cô trở về chuẩn bị thu xếp công việc, còn về tên họ
Bạc vô liêm sỉ kia, giao cho ta xử lý.” Hắn sát khí bừng bừng nói.
“Dự triển lãm luôn luôn là thập thúc xử lý…” cô ngẩn ra.
“Hiện tại từ bây giờ ta ra lệnh cho cô phải xử lý.”
“Nhưng mà…”
“Ra bảo cô trở về, cô tr