
cậu ấy, chính là mạng con, biết
không?” không biết không biết không biết! ngay lúc đó cô hoàn toàn không biết!
Không biết vì sao lại phải tháy Đông Phương tứ thiếu gia kia chịu
khổ, cô không biết vì sao phải vì hắn mà sống, không biết các vị tiền
bối lại muốn cô làm cái gì.
Đến mười tuổi, cô mới hiểu đượcvì sao cô phải đến Đông Phương gia, cũng hiểu sứ mệnh của cô ở đây là gì.
Cô là kẻ “thế thân” mà bọn họ tìm thấy, chuyên môn thay tứ thiếu gia chắn sát (chắn mọi nguy hiểm) “hoạt nhân ngẫu” (túm lại là kẻ chết thay, mạng sống không nằm trong tay mình nữa.)
Nói đơn giản, mọi thương tổn có khả năng sẽ phát sinh trên người Đông Phương Tuyệt Thế.
Mà nguyên nhân chủ yếu cô được nhận nuôi, chính là sinh nhật của cô cùng Đông Phương Tuyệt Thế là giống nhau.
Cùng năm, cùng tháng, giống nhau, thời gian sinh giống nhau, đều chỉ kém hơn 59 giây!
Nếu, cô cùng hắn đều từ trong bụng mẹ mà chui ra, tương đương là song bào thai. (sinh đôi)
Nhưng mà, chính là bởi vì không chui từ cùng bụng mẹ, bởi vậy, vận mệnh cũng không giống nhau.
Một kẻ là thiếu gia có tiền vận mệnh tốt, ngay cả có trúng mục tiêu bị giết thì cũng đã có người thay hắn che chắn.
Một người còn lại thì cha mẹ mất sớm, ba tuổi đã bị đưa vào cô nhi
viện, qua tay nhiều người cuối cùng mới được sư phó nhận nuôi.
Đông Phương Tuyệt Thế nói đúng, cô tới là làm kẻ chết thay. Nhiệm vụ của cô chính là thay hắn bị thương, cùng với…thay hắn chết.
Đông Phương Tuyệt Thế ra khỏi phòng, đang muốn xuống lầu, chợt nghe
thấy một tiếng cười quen thuộc thoải mái từ phòng khách truyền ra, bỗng
nhiên dưới chân hắn, mi phong bất giác nhướn lên, lại có điểm không muốn cùng chủ nhân của tiếng cười kia đối mặt.
Đã hơn một năm không gặp, cô theo trở về, một cảm giác phức tạp như
sợi tơ bé nhỏ lại giống như thực vật dây leo khe khẽ len lỏi quấn quanh
vào trong lòng hắn.
Hắn biết, cảm giác đấy không phải chán ghét, cũng tuyệt đối không
phải là nỗi nhớ, Tiểu Cửu với hắn mà nói chính là sự tồn tại quỷ dị, cô
gây khiêu kích cho mỗi dây thần kinh của hắn, tổng hội mạc danh kỳ diệu (không biết tại sao) kích thích tiềm thức hắn, làm hắn như vị vây trong trạng thái chuẩn bi chiến tranh.
Nhưng, cũng chỉ là chuẩn bị chiến tranh, bọn họ còn chưa từng động
tay động chân, chỉ duy nhất một lần đánh nhau, ngày đó lần đầu tiên gặp
mặt nhau khi mới sáu tuổi.
Sau ngày đó, Tiểu Cữu lại không ra tay.
Bởi vì, quan hệ của bọn họ, cũng từ ngày đó mà xác lập, cái quan hệ
kỳ quái đó làm cho con người ta thống hận… hắn vừa sinh ra đã ốm yếu, ba ngày thì hai ngày đầu phải nhập bệnh viện, gấp đến độ bà nội và mẹ cũng thủ thúc vô sách, sau đó lại được cao nhân chỉ điểm, nói hắn sinh đúng
vào ngày trực nguyệt phá đại hung, mệnh cách mang sát (mệnh anh này là phải chết), cả đời tròng trành vô thường (không yên ổn), hung họa liên tiếp đổ xuống, phương pháp duy nhất có thể cứu được,
chính là tìm thấy “đồng mệnh nhân” đến che chắn họa sát thân.
Có “đồng mệnh nhân” thay thế thừa nhận sát khí, chính chủ mới có thể bình an lớn lên.
Cái vị gọi là “cao nhân” kia không biết căn cư vào đâu mà cũng đã
không biết đi chết ở nơi nào ra chỉ thị “đồng mệnh nhân” tốt nhất phải
cùng chính chủ tương phản, mới có thể dẫn dắt hung họa rời đi.
Mẹ khiếp, chuyện ma quỷ như vậy chết hắn cũng không tin.
Nhưng, bà nội cùng mẹ đều cố tình tin.
Cứ như vậy, Tiểu Cửu mới có thể đi vào Đông Phương gia.
Hắn cùng cô sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ sinh sớm hơn hắn có 59 giây.
Cho nên, cô thành “đồng mệnh nhân” của hắn, mà “đồng mệnh nhân” trừ
bỏ sinh nhật giống nhau, quan trọng hơn là, còn phải cùng họ.
Vì thế, cô được mang họ Đông Phương.
Vì thế, từ đó trở đi, cô tên là “Đông Phương Cửu” một gia tộc Đông
Phương tuyệt đối tìm không thấy hình nhân, một kẻ rõ ràng không có quan
hệ huyết thống, hơn nữa lại là một kẻ xa lạ với Đông Phương gia, hơn nữa ngoại nhân này, ở 16 năm trước, lại là người thân cận với hắn nhất….
Đi một bước xuống cầu thang, hắn đi vào phòng khách, hóa ra bà nội
đang nói chuyện trời đất, Tiểu Cửu ngầng đầu nhìn hắn, trên bộ mặt kia
hắn có thể nhìn ra tươi cười giả dối đến mức nào.
“Tuyệt Thế, sớm a!”,
Hắn không hé răng, đi thẳng đến tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, đóng cửa tủ lại.
“Tuyệt Thế, Tiểu Cửu đang chào hỏi cháu đấy!” Đông Phương lão phu nhân hơi trách cứ nhắc nhở hắn.
Hắn vẫn giống như xưa , lạnh lùng đối với Tiểu Cửu làm như không thấy.
“Không quan hệ, bà nội, cô ấy mỗi lần nhìn thấy cháu đều như vậy.” Tiểu Cửu cười khoan dung lại thông cảm.
“Ai, cháu từ nhỏ đã vậy rồi, Tuyệt Thế, ít nhiều cháu cũng đã từng
được chị này bảo vệ cho…” lão phu nhân yêu thương vỗ vỗ bàn tay Tuyệt
Thế.
“Đủ chưa, tỷ tỷ cái gì? Bảo vệ cái gì? Lời nói buồn cười ngu xuẩn như vậy rốt cuộc muốn nói tới khi nào?”
Hắn xoay mình gầm lên, dung nhan mĩ lệ như lệ ngọc nháy mắt hóa thành lệ ma.
Hắn hận nhất trước mặt hắn nhắc tới chữ đó, giống như không có Tiểu
Cửu, dường như hắn không sống nổi đến ngày hôm nay. Đông Phương lão phu nhân ngẩn ra, Tiểu Cửu vẫn là mỉm cười, tựa hồ đã