XtGem Forum catalog
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

uận về cảm

tình, ngược lại Tiểu Cừu cùng hắn thân thiết hơn.

“Hừ, cô ta nói như thế chẳng lẽ ta chưa từng thấy sao.” Đông Phương Tuyệt Thế lãnh xích.

Biểu tình của Tiểu Cừu bị kiềm hãm, tâm địa bị áp chế tận đáy lòng mà trở nên cuồng nộ. mười sáu năm rèn luyện, cô nghĩ đến chiêu nhẫn này

đều thuận buồm xuôi gió,, nhưng vì sao ngẫu nhiên cô vẫn muốn đấm thẳng

vào mặt hắn một quyền? hít sâu một hơi, dùng một giây ổn định cảm xúc,

lại hé ra khuôn mặt tươi cười.

“Oa! Cậu thật sự tức giận a? bất quá chỉ là đùa vui một chút, cần gì phải làm thật sự như vậy.”

“Không muốn cười thì đừng có cười, lúc nào cũng để lộ ra cái mặt nạ

dối trá, ngoại trừ cười ra, cô không thấy phiền, nhưng ta xem đến mệt

mỏi rồi.” hắn nhìn chằm chằm cô, không chút khách khí đùa cợt.

Tiểu Cửu tươi cười không thay đổi, chình là, trong mắt ý cười đã mất.

Dối trá? Hắn không nghĩ lại xem, muốn luyện ra công phu dối trá như thế này mất bao nhiêu thời gian?

Càng không nghĩ tới, cô vì cái gì mới có thể dối trá đến như vậy.

Đông Phương gia nhận nuôi cô, cô cảm kích.

Nhưng biết được mục đích sau lưng, lại làm cô ghét cay ghét đắng.

muốn lấy hai loại cảm giác đối lập này để lấy lại cân bằng, không giả

tạo được không?

Hơn nữa đối mặt với khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn, trong lúc đó mười

sáu năm qua lòng cô thủy chung là yêu cùng hận lung lay, cái loại cảm

xúc tra tấn, tính làm bậy của hắn làm sao có thể hiểu?

Ai biết được cô bị cái tên “đồng mệnh nhân” giam cầm tâm linh, mười

sáu năm qua duy nhất tìm được phương pháp để yêu cùng hận trong lòng mới có thể tồn tại được, chính là dối trá? “mệt mỏi thì đừng nhìn a! ai bắt cậu nhìn tôi? Cậu như vậy liền thích tôi a?” cảm xúc phá hư chợt lóe

rồi biến mất, cô vui đùa trở lại.

Một cái tên thật phù hợp với việc làm giả nhân giả nghĩa, lòng dạ

thâm sâu khó lường! Đông Phương Tuyệt Thế nhăn lại hàng mi, vừa rồi chớp mắt một cái, hắn nghĩ đến rốt cuộc mình cũng thành công kích cho cô

hiện nguyên hình, đáng tiếc lại thất bại.

“Thích cô? Tôi điên rồi sao?” hắn cười miệt thị quả thực làm người ta xấu hổ vô cùng.

“Cũng đúng, người thích tôi khẳng định là điên rồi!” Tiểu Cừu lại không chịu đả kích một chút nào hì hì cười.

Thật mạnh…

Đáy lòng nhóm Đông Phương Lang bội phục cô, người người đều lộ ra ánh mắt sùng bái.

Đối mặt với tứ thiếu gia có được dung mạo liễu yếu đào diễm này,tâm

ngoan lại thủ lạt, tính tình ác liệt khủng bố như ma vương, thế nào mà

Đông Phương lang dám lỗ mãng? Thế nào chỉ sói không bị hắn độc ngôn tước quá (lời nói ác độc giết chết), bị hắn hàn mâu bắn qua?

Hơn nữa nếu sắp xếp thứ tự ở phía sau sói, ở trước mặt hắn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Cho nên, từ một góc độ nào đó mà nói, Tiểu Cừu chính là người khiến bọn hắn kiêu ngạo nho nhỏ a!

Tuy rằng cô là người trẻ tuổi nhất, năm kinh nghiệm ít nhất, nhưng

bọn hắn thật sự cam tâm tình nguyện để cho cô làm lão đại của Đông

Phương Lang, bởi vì, chỉ có cô mới dám cùng tứ thiếu gia đấu khẩu, hơn

nữa bất bại…

Đông Phương Tuyệt Thế tức giận trừng mắt Tiểu Cừu, cơn tức hướng lên

trên đỉnh đầu, Thập Nhất lại đột nhiên tiến lại gần bổ sung một câu:

“Ai, thật sự là có người thích Tiểu Cửu a! đã liên tục một tuần, mỗi

ngày đều có người đưa hoa tới đây, chỉ rõ là tặng cho Tiểu Cửu.”

“Đưa hoa?” Đông Phương Tuyệt Thế lệ mi nhăn lại.

“Đúng đúng đúng, lần đầu tiên đưa tới chúng tôi đã kiểm tra rất lâu

rồi, còn tưởng rằng đây là một trò đùa dai, nhưng mà hoa không hề bị

động tay động chân, hơn nữa là đối phương ủy thác cửa hàng bán hoa trực

tiếp đưa đến.” Thập Lục cười nói.

“Là ai tặng?” Đông Phương Tuyệt Thế lạnh giọng hỏi.

“Đối phương không ký tên.” Thập Bát nói.

“Hoa không ký tên mà ngươi cũng dám nhận?” hắn trừng mắt đến Tiểu Cừu đang cười vui vẻ.

“Aizzz, đương nhiên là muốn nhận a! người ta có ý tốt muốn tặng hoa,

trả leij thì thật đáng tiếc.” Tiểu Cừu liếc mắt một cái về phía đại sảnh biệt thự sắc màu rực rỡ, miệng nói cao hứng, trong lòng lại âm thầm kêu phiền.

Nói đến đây thật sự là khoa trương, một ngày 99 đóa hoa hồng, hoa rất là đẹp, sau 7 ngày là gần 700 đóa hoa hồng, chẳng những khiến mọi người bị nghẹt mũi choáng váng đầu, mỗi ngày còn phải xử lý hoa bị khô, quả

thực khá phiền toái.

“Cô làm sao biết đối phương là có ý tốt? chẳng lẽ cô biết người đưa

hoa là ai sao?” Đông Phương Tuyệt Thế dung mạo như sương che mặt trăng.

Một năm nay, chẳng lẽ bên ngoài cô đã bắt đầu nhận thức nam nhân là cái gì sao?

“Không biết a!” Tiểu Cửu nhún vai một cái, ánh mắt nhỏ giọt vừa chuyển, đột nhiên nói:

“Ân, không biết có phải có người thầm mến tôi đi? Nhớ rõ lần đi Thượng Hải , có người…”

Nhóm Đông Phương Lang cùng kinh hô lên.

Tiểu Cửu che lỗ tai, trừng mắt mấy vị thúc bá, a di, ca ca, tỷ tỷ, thẳng thượng: “Mấy người lớn tiếng như vậy làm sao?”

“Có người sao? Thật sự?” Thập Nhất dùng một loại khẩu khí hỏi: “là ai không muốn như vậy?”

“Tiểu Cửu sẽ không phải cháu nhìn lầm chứ?” Thập đệ cố ý nói.

“Ai, tôi là ai chứ? Tôi mà nhìn lầm sao?” Tiểu Cửu tức giận nói.

Mọi người ngẩn ra, Tiểu Cửu xác t