
ăng muốn chạm vào bờ vai của anh ta, nói với anh ta rằng: “Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”
Nhưng cô không làm như vậy, cô sợ anh ta sẽ chê cô bẩn.
Bóng lưng bước đi lắc lư, sau đó khép cửa lại, cắt ngang tầm mắt cô. Bạc Băng vô lực ngồi xổm trên nền đất, bàn
tay lạnh như băng của cô úp lên gương mặt và hai má đang nóng hổi của
mình, cơn đau đớn đã dần dần giảm bớt.
Cô phải làm sao bây giờ? Ấn Chung Thiêm
phải làm sao bây giờ? Làm sao cô có thể đối mặt với bố mẹ mình? Làm sao
cô có thể giải thích sự thật với họ? Với sức khỏe của bố cô hiện nay,
ông có thể sẽ vì tức giận đến nhập viện lần nữa hay không?
Còn Diệp Chính Thần, cô phải đối mặt với anh như thế nào?
Có rất nhiều vấn đề, Bạc Băng vẫn không tìm được cách giải quyết.
Từ trước đến nay, cô chưa từng một lần
nhớ đến Diệp Chính Thần trong những trường hợp tương tự như lúc này, Bạc Băng đặc biệt nhớ lại một câu hỏi mà cô đã từng hỏi anh: “Sư huynh, anh nói xem chúng ta có được tính là ‘gian phu dâm phụ’ hay không?”
…
Một cơn gió thu từ cửa sổ thổi vào, Bạc Băng lạnh đến mức phát run.
Cô đứng lên, bước đến bên cửa sổ, kéo bức rèm đang được vén lên một nửa lại, tay của cô bỗng nhiên cứng đờ.
Xuyên qua cửa kính thủy tinh, ánh đèn đường chiếu rọi xuống một chiếc xe SUV màu trắng đang đỗ ven đường.
Do dự thật lâu, Bạc Băng cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Diệp Chính Thần: [Anh đang ở đâu vậy?'>
Tin nhắn vừa gửi đi, anh đã lập tức trả lời: [Đang ở quán ăn đêm, tán gẫu với phụ nữ đẹp.'>
Bạc Băng lại nhìn chiếc xe dưới lầu, trả lời tin nhắn: [Chơi vui vẻ nhé. Em không làm phiền anh nữa.'>
Vài phút sau, anh trả lời tin nhắn: [Em đang làm gì vậy?'>
[Ngắm phong cảnh, phong cảnh dưới lầu nhà em khá đẹp.'>
Anh trả lời: […'>
Bạc Băng nở nụ cười, che mặt lại, đau đến mức phải nhếch miệng.
Lại có một tin nhắn gửi đến: [Anh muốn gặp em, ngay bây giờ.'>
Bạc Băng sờ sờ gương mặt đang sưng đỏ của mình, trả lời tin nhắn: [Bây giờ em không muốn gặp anh.'>
Buồn bã buông điện thoại xuống, Bạc Băng
bước vào toilet nhìn gương mặt của mình. Má phải của cô sưng rất to, dấu năm ngón tay xanh tím hiện rõ trên mặt cô, nhìn thấy giật cả mình. Bạc
Băng lại vén tóc lên, trên trán cô có một vết thương dính máu dài khoảng ba tấc, cô lấy khăn giấy lau, lau đến nửa ngày, dùng hết cả khăn giấy,
mà máu vẫn râm rỉ chảy ra từ miệng viết thương.
Diệp Chính Thần mà thấy gương mặt hiện nay của cô, không biết anh sẽ nghĩ gì!
Chuông cửa vang lên.
Bạc Băng nghĩ Ấn Chung Thiêm quay lại, cô bước vội đến cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa, Bạc Băng thấy dáng đứng
của một người. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chiếc quần bò màu đen, áo sơ mi màu đen, cả người toát ra sự gợi cảm khiến người khác hít thở không thông.
Bạc Băng phủ tóc xuống trán, che một bên gương mặt, mở cửa ra.
Diệp Chính Thần cười nói: “Em muốn gặp anh thì cứ việc nói thẳng…”
Khi anh thấy rõ mặt cô, nét tươi cười nhanh chóng trở nên đông cứng lại!
Bạc Băng giả vờ bình tĩnh nở nụ cười, nghiêng người tránh sang một bên để Diệp Chính Thần bước vào: “Vào đi.”
Không ngờ Diệp Chính Thần xoay người Bạc Băng lại, vén tóc cô lên, nhìn thấy vết thương trên mặt của cô, anh vô cùng đau lòng.
“Ai? Là ai đã làm?” tiếng thét to phẫn nộ của anh có thể làm năng lượng phát sáng các bóng đèn của mấy tầng lầu.
Trong trí nhớ của Bạc Băng, Diệp Chính
Thần là người đàn ông có khả năng khống chế cảm xúc của bản thân vô cùng tốt, anh có thói quen che giấu rất kĩ những cảm xúc của mình. Mà hiện
tại, sự tức giận của anh đang thể hiện một cách rõ ràng trên ánh mắt,
trên trán anh, các mạch máu bị kéo căng đến mức trở nên xanh tím, các
ngón tay bị nắm chặt đến mức trở nên vặn vẹo trông rất đáng sợ.
Bạc Băng mơ hồ nghe thấy cầu thang có
tiếng bước chân, cô nhớ đến tầng lầu này, các phòng bên cạnh đều là đồng nghiệp của cô. Bạc Băng vội vàng kéo tay anh vào, sau đó xoay người
khóa cửa.
“Là Ấn Chung Thiêm!” Giọng nói của anh mang theo sự nóng giận, giống như muốn xé Ấn Chung Thiêm thành những mảnh nhỏ.
Bạc Băng lo lắng cơn thịnh nộ sẽ khiến
Diệp Chính Thần đi tìm Ấn Chung Thiêm, nên cô vô thức lấy tay che mặt
lại: “Anh ấy uống chút rượu, nhất thời xúc động…”
Xương ngón tay của Diệp Chính Thần càng
ngày càng trở nên vặn vẹo hơn, các khớp xương phát ra âm thanh răng rắc: “Hắn đối xử với em như vậy, em còn che chở cho hắn?”
Bạc Băng đã quên Diệp Chính Thần đã từng học qua tâm lý học, sự cố gắng bảo vệ và lo lắng của cô căn bản không thể lừa được anh.
Đổi lại phương thức đơn giản hơn, Bạc
Băng nở nụ cười, giọng nói mang ý tự giễu hỏi anh: “Đổi lại anh là anh
ấy, biết em và người đàn ông khác có gian tình, anh sẽ làm thế nào?
Không chừng anh sẽ trực tiếp bóp chết em?”
Anh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra.
“Nếu như anh bóp được, anh đã sớm bóp chết em hàng vạn lần rồi!”
Ngực Bạc Băng giống như bị một nhát dao
đâm phải, máu tươi chảy ra. Đúng vậy, anh luôn luôn không bao giờ buông
tha cho cô. Anh không muốn tổn thương cô, ngay cả mắng cô một câu anh
cũng không làm được. Đối với cô anh luôn luôn ngoan cố, luôn luôn q