Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327312

Bình chọn: 7.00/10/731 lượt.

Băng vội vàng chỉ về phía đầu phố: “Chạy đến đầu phố thì rẽ trái, bên kia có siêu thị.”

Diệp Chính Thần đạp mạnh chân ga, chạy thẳng đến hướng cô chỉ.

***

Ở siêu thị, Diệp Chính Thần đẩy xe mua

sắm đi phía sau Bạc Băng. Cô vừa đi phía trước vừa xem hàng hóa để vào

chiếc xe phía sau. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn thoáng qua anh, đôi lúc

hai ánh mắt giao nhau, liền có một đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía.

Bạc Băng bỗng nhiên có một loại ảo giác, cô nhớ đến lúc trước khi cô và anh cùng đến trung tâm mua sắm ở Osaka.

Khi đó cô vừa đến Nhật Bản không lâu, cái gì cũng tò mò. Cầm đủ loại hàng hóa lên hỏi anh đó là gì, anh kiên nhẫn xem hết phần bảng giới thiệu rồi phiên dịch cho cô nghe.

Có một lần, cô cầm một ổ bánh ga-tô màu vàng mới ra lò hỏi anh: “Đây là bánh ga-tô gì thế, trông rất ngon miệng.”

Do ổ bánh được đóng gói phần trên, nên

bản giới thiệu không được thấy rõ cho lắm, anh cố ý đến hỏi người làm

bánh ngọt, hỏi thật tỉ mỉ cách làm và thành phần nguyên liệu. Sau đó

quay về thuật lại cho cô nghe không thiếu một chữ.

Anh đã nói xong, mà cô vẫn còn chăm chú nhìn anh.

“Em nhìn gì vậy?” Diệp Chính Thần sờ sờ mặt mình, không biết là trên mặt có dính bẩn hay không.

Bạc Băng cười lắc đầu: “Sư huynh, em phát hiện anh còn có một dáng vẻ rất đáng yêu.”

Anh cũng cười, nụ cười đáng yêu trong

sáng đến mức muốn giết người: “Nha đầu, anh biết anh đáng yêu, em nên

cẩn thận một chút, đừng yêu phải anh.”

Bạc Băng làm mặt quỷ nhìn anh, giật lấy

chiếc bánh ngọt trong tay anh, bỏ vào xe mua sắm: “Đừng chảnh chọe, em

căn bản sẽ không thích loại đàn ông như anh, em chỉ muốn anh làm anh

trai của em thôi.”

Diệp Chính Thần giơ tay vò tóc cô: “Tiểu nha đầu, từ nay về sau, anh sẽ che chở cho em!”

Không nhớ nổi ai đã từng nói: “Anh trai

em gái rất dễ xảy ra chuyện bất ngờ!” Thật đúng là nói quá chính xác!

Nhất định đây chính là chuyện lớn.



Bỗng nhiên có một chiếc khăn giấy cắt đứt ảo tưởng của cô: “Nha đầu, em cười đến chảy cả nước bọt ra rồi kìa.”

Bạc Băng đẩy tay Diệp Chính Thần ra, sau

đó cúi đầu, thấy trong xe mua sắm đã có thêm nhiều thứ khác: Nào là

trứng gà, bánh pudding, bánh ga-tô màu vàng xinh đẹp làm Bạc Băng chói

cả mắt.

Nước mắt cô rơi xuống lã chã, Bạc Băng không quan tâm ở siêu thị hiện nay đang có bao nhiêu người, cô cứ bổ nhào vào lòng anh.

Diệp Chính Thần bị hành động của cô làm cho sửng sốt, nói nhỏ bên tai cô: “Ở đây… Có camera theo dõi.”

“Camera theo dõi thì sao? Ai quy định ở siêu thị không được ôm?” Bạc Băng nghẹn ngào nói.

“Anh sợ… Cảnh tiếp theo, sẽ phải cấm trẻ em!”

Người đàn ông này! Bạc Băng bị anh chọc

giận đến mức bật cười, rời khỏi lồng ngực anh: “Có phải trong đầu anh

luôn nhớ đến những cảnh cấm trẻ em phải không?”

Diệp Chính Thần vừa giúp cô lau nước mắt, vừa nói: “Anh chưa gặp qua người phụ nữ nào dễ cảm động như em. Chỉ một cái bánh pudding và bánh ga-tô thôi, em lại có thể cảm động đến như

vậy. Người ta không biết còn nghĩ rằng anh tặng em một chiếc nhẫn kim

cương.”

Tất cả đàn ông đều biết rằng phụ nữ thích nhất là nhẫn kim cương năm ca-ra. Duy nhất Diệp Chính Thần, là người

biết cô thích nhất là ăn trứng gà, bánh pudding, bánh ga-tô…

Không phải là bánh pudding và bánh ga-tô

ăn ngon miệng. Nhưng mà là mỗi lần cô thưởng thức nó, đều nhớ đến vẻ mặt khi anh thuật lại cách làm và thành phần nguyên liệu cho cô nghe cho

nên càng ăn lại càng cảm thấy vui vẻ.

Nếu không mất đi, sẽ không thể nào hiểu được giá trị của nó.

Nếu không mất rồi mới tìm lại được, sẽ không thể hiểu đau khổ là như thế nào.

***

Đi dạo một vòng trong siêu thị, Diệp

Chính Thần mua rất nhiều thức ăn, toàn là món ăn trước kia cô và anh

thích. Bạc Băng nói tủ lạnh của cô chắc sẽ không chứa hết, Diệp Chính

Thần liền mua cho cô một chiếc tủ lạnh hai cửa.

Ngay lập tức Bạc Băng không dám nói nhà

trọ của cô không có chỗ để, cô sợ anh sẽ không do dự mà mua ngay cho cô

một căn hộ rộng hơn mất!

Từ siêu thị trở về, xe anh đỗ trước cửa

nhà trọ của cô. Bạc Băng vừa muốn xuống xe, thì bất ngờ thấy Ấn Chung

Thiêm đang đứng trước cửa do dự thật lâu, dường như muốn đi lên, nhưng

lại không bước đi.

Bạc Băng nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, anh nhíu mày nhưng không nói lời nào.

“Anh chờ em một chút nhé.”

Diệp Chính Thần giữ chặt tay Bạc Băng: “Nha đầu…”

“Anh yên tâm đi, em và anh ấy không có gì đâu, em chỉ muốn nói với anh ấy vài câu thôi.”

Anh do dự một lát, buông tay cô ra: “Anh chờ em.”

Ấn Chung Thiêm thấy cô bước xuống xe đi đến chỗ mình, có chút bất ngờ, như muốn rời đi ngay.

Bạc Băng gọi Ấn Chung Thiêm lại: “Chung Thiêm, anh tìm em có việc gì không?”

Ấn Chung Thiêm đứng lại, nhìn về phía xe

của Diệp Chính Thần. Anh ta và Diệp Chính Thần đối diện nhau qua một tấm chắn là cửa kính, Ấn Chung Thiêm xoay người nói với Bạc Băng: “Tiểu

Băng, anh phải đi, đi đến một thành phố khác. Trước khi đi, anh muốn nói với em vài câu.”

“Anh nói đi.”

Anh lấy ra tấm chi phiếu đưa cho Bạc Băng: “Đây là tiền của em, trả lại cho em… Cám ơn em đã vì anh làm nhiều việc như vậy.”

“Em mới phải cảm ơn anh, rõ r


Polly po-cket