XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327742

Bình chọn: 9.00/10/774 lượt.

ề.

Sắc mặt Tham mưu trưởng Diệp lập tức thay đổi, cơm cũng chưa kịp ăn đã vội vội vàng vàng đáp chuyến bay quay về quân khu.

Đây chính là cuộc sống tân hôn của cô, nó cứ lẳng lặng mà dừng lại như vậy.

Action 2

Từ ngày Diệp Chính Thần trở lại quân khu đến nay lại bắt đầu không có tin tức gì của anh.

Bạc Băng vẫn trải qua cuộc sống một mình, vô cùng bận rộn, thậm chí có khi cô còn nghĩ kết hôn chỉ là một giấc

mơ, cô vẫn là một người độc thân.

Chỉ có đôi lúc cô quét dọn căn phòng sát

vách, thấy rèm cửa màu lục nhạt trên cửa sổ thì cô mới cảm giác được sự

tồn tại của anh, tuy có phần xa xôi nhưng lại vô cùng chân thật.

Cũng như mọi khi, cô về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần.

“Tiểu Băng, hôm nay con có thấy bác Ấn không? Sức khỏe ông ấy khôi phục thế nào rồi?” Lúc ăn cơm, mẹ cô hỏi.

Bởi vì bố Ấn Chung Thiêm đã lớn tuổi, tuy rằng ca giải phẫu thành công, nhưng sự phục hồi của cơ thể không được lý tưởng lắm.

Công việc của Ấn Chung Thiêm lại bận rộn, không thể không rời khỏi Nam Châu, sức khỏe mẹ Ấn Chung Thiêm lại không tốt cho lắm, bà hoàn toàn không thể chăm sóc cho bệnh nhân. Chỉ trong

một tuần, dường như mẹ Ấn Chung Thiêm đã già đi mười tuổi, cả người cũng gầy đi trông thấy.

Vì không muốn mẹ cô lo lắng nên Bạc Băng vẫn chưa nói ra điều này.

Ở trước mặt người nhà bệnh nhân, cô không thể không nói tình huống xấu nhất cho họ biết, để đề phòng nhỡ như xảy

ra việc không hay.

Nhưng khi đối mặt với người nhà của mình, thói quen của cô là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu: “Con đã

đến xem rồi, bác Ấn hôm nay đã khá hơn rất nhiều, có thể xuống giường

hoạt động. Tháng sau có thể bắt đầu tiến hành trị liệu.”

“Nhưng mẹ nghe bác gái của con nói, hiện

tại trạng thái tinh thần của ông ấy không được tốt, nhất là khi nghe

Chung Thiêm muốn thôi việc để chăm sóc cho ông ấy thì nói thế nào ông ấy cũng phải xuất viện…”

Tay cầm đôi đũa của Bạc Băng bất giác siết chặt: “Chung Thiêm muốn từ chức?”

“Đúng vậy, Chung Thiêm luôn là đứa con

hiếu thảo, bác trai của con đột nhiên trở nên như vậy, cậu ấy ở bên

ngoài làm sao có thể an tâm được. Mẹ còn nghe bác gái của con nói, Chung Thiêm không quen với cuộc sống bên đó, vả lại áp lực công việc vô cùng

lớn.”

“Nhưng mà, anh ấy từ chức, sau này sẽ phải là sao?”

Mẹ cô suy nghĩ một lát, hỏi: “Mẹ nghe nói công việc hiện tại của Chung Thiêm là do Chính Thần sắp xếp, nếu không

phiền, con có thể nhờ nó giúp một chút không, điều Chung Thiêm về Nam

Châu!”

“Chung Thiêm là cán bộ quốc gia, muốn

điều động công tác rất khó.” Bạc Băng khó xử nhìn mẹ cô, không phải là

cô không muốn giúp, mà là đối với Diệp Chính Thần, cô hiểu rõ hơn ai

hết, nếu cô mở lời nhờ anh giúp điều Ấn Chung Thiêm về Nam Châu công

tác, khẳng định anh sẽ không nói nhiều lời, mà lập tức điều Ấn Chung

Thiêm lên cao nguyên.

“Mẹ biết, nhưng với quan hệ của Chính

Thần… chắc là có thể mà?” Bà Bạc đâu biết rằng Diệp Chính Thần và Ấn

Chung Thiêm đã từng xảy ra chuyện ân ân oán oán, thấy Bạc Băng còn do

dự, bà lại cố gắng hết sức để thuyết phục cô: “Tiểu Băng, con và Chung

Thiêm dù sao… Chúng ta cũng nợ gia đình họ, có thể giúp được, thì giúp

một tay đi.”

“Con sẽ cố gắng tìm biện pháp.”

Action 3

Tại một nhà hàng cao cấp ở Nam Châu, Bạc Băng với nụ cười cứng nhắc gặp vị Cục trưởng nào đó.

“Đã muộn thế này, cô một thân một mình

thật bất tiện, hay là tôi đưa cô về nhà trước.” Cục trưởng Diêu khách

khí nói, vẻ mặt tươi cười thanh tú của anh ta nhìn qua vô cùng chân

thành.

“Cám ơn, tôi có lái xe đến, đang đỗ ở phía đối diện.”

“À, vậy cô lái xe cẩn thận một chút, cô vừa uống hai ly rượu vang đấy.”

“Không sao. Hàm lượng cồn của rượu vang

không cao, tôi không sao đâu.” Thấy Cục trưởng Diêu lên xe, chuẩn bị rời đi, cô vội vàng nói: “Cục trưởng Diêu, tôi muốn nói với anh chuyện

này…”

“Cô yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng, cô cứ chờ tin tức của tôi.”

Chiếc xe chở Cục trưởng Diêu chậm rãi rời đi biến mất trong đêm tối, lúc này Bạc Băng mới thu hồi nụ cười gượng

gạo của cô, đứng trên con đường nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

Cô quen biết Cục trưởng Diêu đã được ba

năm. Lúc ấy cục trưởng Diêu ba mươi tuổi, anh ta kiểm tra sức khỏe và bị chuẩn đoán lầm là mắc bệnh ung thư phổi, sau đó đến bệnh viện của Bạc

Băng đang làm để tái khám, cô đã tư vấn rất nhiều chuyên gia. Cuối cùng

cũng đã loại bỏ khả năng mắc bệnh ung thư của anh ta.

Cục trưởng Diêu rất cảm kích tấm lòng của Bạc Băng, mỗi lần nhìn thấy cô cho dù là từ phía xa xa, anh ta đều cố

gắng đến chào hỏi cô, thăm hỏi vài câu.

Dần dần, hai người trở nên thân quen, cho dù bị bệnh gì, Cục trưởng Diêu đều tìm đến Bạc Băng, còn nói là khi nào cô gặp khó khăn, cứ việc đến tìm anh ta hỗ trợ. Nhưng Bạc Băng chưa bao giờ đến nhờ anh ta giúp đỡ điều gì, lúc này đây, vì Ấn Chung Thiêm, cô

chỉ còn cách đến tìm anh ta để thử vận may.

Đương nhiên, có thể thành công thì tốt, nếu không được, coi như cô cũng đã cố gắng hết sức.

Đường xá về đêm, rất ít xe, khá lạnh lẽo.

Cô chờ thật lâu, cũng không thấy có chiếc xe taxi nào chạy qua.

Không biết là do cô uống hai ly rượ