
ục mạnh mẽ đang chậm rãi mở rộng, lộ ra đường cong ưu mỹ chiếc cổ của anh, khiến cho người khác không khỏi
suy nghĩ xa vời.
Cô bước đến, kéo tay anh ra, nhẹ nhàng
cởi cúc áo cho anh: “Anh biết rõ trái tim em dành cho anh như thế nào,
tội gì mà phải ăn dấm chua như thế, tự làm khó chính mình.”
Anh nhìn những cúc áo đang được cởi ra
linh hoạt dưới ngón tay cô, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng anh
không cự tuyệt, cũng không nói theo cô, chỉ giống như một pho tượng chạm băng hoàn mĩ.
“Em và Chung Thiêm thật sự là không có gì…”
Thấy anh xoay mặt đi không nhìn mình, cô
có chút tức giận, giật lấy tay anh, đặt lên ngực cô, nơi trái tim cô
đang đập loạn nhịp: “Em yêu anh, anh không cảm nhận được sao?”
Cuối cùng anh cũng xoay mặt lại đối diện
với ánh mắt đang ngân ngấn nước của cô, đôi môi kiên quyết lạnh lùng của anh cũng cong lên một nụ cười êm dịu.
Cô ôm thắt lưng anh, rúc vào vòm ngực
anh, đầu ngón tay cô vờn quanh vòm ngực rắn chắc của anh: “Có phải anh
không ngờ là… Em đến đúng không?”
Anh vẫn không mở miệng, chỉ là hít thở của anh có chút rối loạn.
Cô ngẩng mặt, đón nhận con ngươi đen sẫm
trầm tĩnh vô hạn của anh, môi cô chậm rãi hướng lên, dừng lại trên môi
anh: “Em muốn anh…”
Anh bất chợt ôm nhẹ thắt lưng cô! Lại dùng thêm một chút lực, áp thân thể mềm mại của cô chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Trong phút chốc, sự phản công của anh bắt đầu ùn ùn kéo đến, anh xâm chiếm môi cô, đồng thời từng ngón tay anh
cũng mạnh mẽ chiếm giữ bầu ngực mềm mại của cô… Bạc Băng thỏa mãn nhắm
mắt lại, đáp lại những nhiệt tình của anh, đầu lưỡi vờn quanh triền
miên, hưởng thụ mùi vị ngọt ngào quyến rũ.
Hôn môi càng lúc càng sâu, tình cảm càng
lúc càng nóng bỏng, ngón tay anh lần đến cổ áo cô, cởi bỏ cúc áo sơ mi
của cô, đầu lưỡi anh linh hoạt di chuyển xuống phía dưới cổ áo đã được
mở rộng, tham luyến hít vào hương vị của riêng cô…
Áo sơ mi của Bạc Băng trong giây lát đã
bị anh bóc ra từng mảng, chỉ còn lại chiếc áo lót ren màu trắng che chở
trước ngực, anh nhẹ nhàng đẩy ra, rồi môi anh ngậm lấy nụ hoa mềm mại
nơi mẫn cảm nhất của cô.
“Này…”
Cô không thể không thừa nhận áp lực mạnh
mẽ của anh mà đắm chìm vào đó, chân cô mềm nhũn, ngã xuống sofa bên
cạnh, thân hình cường tráng của anh thuận thế áp lên người cô, khí thế
bừng bừng đang khát khao toàn bộ con người cô…
Cốc, cốc, cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc vô cùng
không phù hợp, Diệp Chính Thần hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế
tiếng trách mắng người.
Đã lâu vẫn không nghe thấy hai tiếng “vào đi” vang lên, thông tín viên Tiểu Thường không dám khinh suất, cung
kính đứng ngoài hỏi ý kiến: “Tham mưu trưởng, cơm tối đã chuẩn bị rồi ạ, bây giờ mang đến cho anh được chưa ạ?”
Bạc Băng nhăn mặt, tránh bờ môi anh: “Chờ đã, có người kìa…”
Giờ khắc này, cao lương mỹ vị gì cũng
không ngon bằng đại tiệc dưới thân, Diệp Chính Thần ngoảnh mặt làm ngơ,
tiếp tục nhấm nháp mùi vị ngọt ngào.
“Đừng chú ý đến cậu ấy.”
“Gì?”
Người đang đứng ngoài cửa chờ, trong phòng cô thì bị anh… Tình cảnh này làm sao cô có thể tiếp tục được.
Huống hồ, với tác phong từ trước đến nay
của Diệp Chính Thần, bảo cậu quân lính ở ngoài cửa chờ cho đến khi bọn
họ kết thúc, chắc là cậu ấy sẽ đứng thành pho tượng mất?!
Cô đẩy đẩy anh: “Trước tiên, anh vẫn nên bảo cậu ấy vào đi.”
Diệp Chính Thần hít thật sâu, kiềm chế
dục vọng đang sắp bùng nổ của mình, anh buông cô ra, đứng lên chỉnh đốn
lại cúc áo của mình.
Ba phút sau, chờ cho Diệp phu nhân cài chỉnh tề lại cúc áo, anh mới để cho cậu thông tín viên bước vào: “Vào đi.”
Cậu thông tín viên lặng lẽ liếc nhìn nếp
nhăn mờ ám trên áo sơ mi của vị Tham mưu trưởng nào đó, một giây cũng
không dám chậm trễ, vội vàng để lại mọi thứ, lui nhanh ra ngoài, còn chu đáo cố ý đóng cửa phòng lại.
Trong căn hộ nhỏ, diễn ra cảnh xuân vô cùng tươi đẹp, tiếng thở dốc kịch liệt nối tiếp nhau, thật lâu không dứt.
Bên ngoài, anh chàng thông tín viên nào đó khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ buổi tối phải đến liên đội tám chuyện một chút…
Action 4
Ngày hôm sau, bạn Tham mưu trưởng nào đó
đi qua sân huấn luyện, bạn Đội trưởng nào đó nhìn thấy anh thì vẻ mặt
hân hoan bước đến chặn anh lại.
“Tham mưu trưởng, các chiến sĩ đang đọ sức với nhau, anh cũng lại đây cùng nhau khoa tay múa chân một chút đi ạ.”
Không biết vì sao, bình thường Phó đoàn
trưởng luôn luôn thận trọng trong cách nói chuyện hôm nay cũng đùa giỡn
theo: “Nghe nói thể lực của Tham mưu trưởng rất tốt, cho chúng tôi mở
mang tầm mắt đi.”
Bạn Tham mưu trưởng nào đó che miệng hắng giọng: “Các cậu không biết hôm qua chị dâu của các cậu đến sao?”
Các chiến sĩ muốn cười cũng không dám
cười, đến mức khóe miệng của mọi người sắp bị chuột rút, chỉ có hai vị
Đội trưởng được cười một cách cực kì thoải mái.
Đúng lúc Sư trưởng đi qua, thấy bên đây không khí đang vui vẻ, ông cũng bước lại góp vui: “Có chuyện gì mà vui vẻ như thế?”
Phó đoàn trưởng lập tức dừng tiếng cười, nghiêm, cúi chào: “Sư trưởng!”
“Các cậu đang cười gì thế?”
“Báo cáo Sư trưởng, chúng tôi đa