Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324053

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

i, sẽ hạ hỏa đấy.” Diệp

Chính Thần bật nắp lon bia Asahi, đổ vào chiếc ly trước mặt cô, vẫn là

hương cà phê, bọt bia trắng như tuyết nổi bồng bềnh trên bia màu nâu

nhạt.

Bạc Băng càng nghĩ càng nghẹn thở, cầm ly bia lên uống một hơi hết sạch, hà hơi một cách hào phóng.

“Em nói em đến đây để tìm lại cảm giác

bạn bè mà, sao anh lại không thấy em hạnh phúc gì hết?” Anh không còn

cách nào khác mà hỏi.

“Còn nói nữa à, anh đối xử với người phụ nữ khác như thế, cho nên đương nhiên anh sẽ không thấy vợ anh hạnh phúc!”

“Hừ, ghen, sự ghen tuông không hề che đậy.” Anh vội vàng hùa theo, sau đó lấy ly bia của cô.

Bạc Băng giật lại ly bia, ngửa đầu lên uống. Mùi vị cay đắng chảy vào dạ dày làm cho cơn tức giận nguôi đi một chút.

Hơi men rất nhanh đã khiến cho đầu cô có

chút choáng váng, Bạc Băng bất chợt nhớ đến liền hỏi anh: “Anh thật sự

đối xử với Dụ Nhân tốt như vậy sao? Giặt quần áo rồi nấu cơm cho cô ta?

Cho đến bây giờ anh chưa hề làm cho em một tí cơm nào.”

“Bởi vì anh nấu cơm không thể ăn được,

anh không muốn hãm hại em.” Anh giải thích ậm ờ: “Về phần quần áo, anh

đều đem đến tiệm giặt ủi để giặt.”

“Em đã từng thấy trên mạng ảnh chụp hôm

sinh nhật Dụ Nhân, anh vì cô ta mà mua bánh ga tô rất đẹp, phía trên có

rất nhiều dâu tây, còn có chữ: Anh yêu em! Em còn thấy anh ghé vào tai

cô ta thì thầm gì đó, thân mật như vậy…”

“Anh đã ly hôn với Dụ Nhân rồi, có một số việc, không biết còn hơn là biết…”

“Có phải anh thích cô ta không? Ngày đó, anh ghé vào tai cô ta nói những gì?”

Anh than nhẹ, đầu chân mày có chút biểu hiện của sự thương xót: “Em nhất định phải biết?!”

“Ừm.” Mặc kệ sự thật như thế nào, cũng hơn sự ghen tuông vô bờ bến.

“Được rồi, ngày đó sinh nhật Dụ Nhân, anh mời rất nhiều người đến để chúc mừng sinh nhật cho cô ta, anh đã hỏi

là: Ở bên cạnh anh có hạnh phúc không?”

Chóp mũi cô cay cay, cô tự mình uống bia, uống xong, cảm giác tê liệt càng khiến cô khổ sở hơn.

Anh gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô: “Em ăn một chút gì đi, bụng trống rỗng mà lại uống nhiều bia như vậy.”

Cô lắc đầu, nhìn thẳng vào anh: “Cô ta rất hạnh phúc…”

Trong bức ảnh, Dụ Nhân thật sự rất hạnh

phúc, loại hạnh phúc đó ở trong ánh mắt cô ấy dường như không kìm nén

nổi cho nên mới biểu hiện cả ra ngoài, không cách nào giả vờ được.

Vì vậy, lúc đó cô mới tin rằng, tình cảm của anh đã thay đổi.

“Ừm, cô ấy nói cô ấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn.” Anh nghênh đón ánh mắt của cô, đáy mắt đen sẫm tĩnh mịch như có

lốc xoáy đem ngòm: “Tuy nhiên sau đó, anh nói với cô ấy: ‘Hạnh phúc là

tốt rồi, tôi thật sự rất lo lắng cho cô, sợ cô không biết hưởng thụ sự

hạnh phúc của tình yêu, càng không biết cảm nhận nỗi đau đớn khi mất

mát…’”

Bạc Băng hoảng hốt không nói nên lời, cô nhìn anh, mơ màng giống như đêm tối đang bao trùm lên con người thâm trầm của anh.

Anh cười chế giễu bản thân, ngắm nhìn ly bia rồi với tay lấy: “Có phải em thấy thủ đoạn của anh rất bỉ ổi đúng không?”

Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ là cảm thấy Dụ Nhân rất đáng thương…

“Khi đó, em ra đi như vậy, anh xuống

giọng cầu xin em, em vẫn lựa chọn giải pháp ra đi… Anh hận cô ta, hận cô ta lừa gạt em, tổn thương em, cho nên anh cũng muốn cô ta nếm thử mùi

vị bị lừa gạt là như thế nào, mùi vị đau khổ khi bị tổn thương là như

thế nào…” Diệp Chính Thần lắc đầu: “Bây giờ, nghĩ lại, lúc ấy thật sự

anh cư xử có phần quá đáng…”

“Đừng suy nghĩ nữa, ăn chút gì đi.” Anh

gắp vài miếng thịt để vào chiếc đĩa trước mặt cô: “Anh không muốn nói

cho em biết, vì sợ em nghĩ ngợi lung tung.”

Thịt dê nhập khẩu, mùi vị tanh nồng rất

đậm, cô chỉ ăn hai miếng, bỗng nhiên cảm thấy dạ dày như bị sốc ngược,

nôn khan một trận, rồi vội vàng che miệng chạy vào toilet…

Anh vỗ nhẹ lưng cô: “Có phải để bụng rỗng uống bia, nên kích động đến dạ dày không?”

Bỗng nhiên Bạc Băng nhớ đến việc gì đó, cô cẩn thận tính chu kỳ sinh lý, đã muộn mười ngày…

Một sự kinh ngạc vui mừng nảy sinh trong lòng cô: “Chu kỳ sinh lý của em đã muộn mười ngày…”

Anh ngây người: “Ý em là…”

Cô nghĩ anh sẽ mừng rỡ như điên mà nói: Anh sắp được làm bố ư?!

Kết quả, anh lại nói là: “Vậy là mười tháng tới anh sẽ không được chạm vào người em…”

Action 9

Trải qua năm giờ đau đớn, cuống rốn đã

được cắt, đứa bé được mang trong người cô suốt mười tháng, cuối cùng

cũng đã chịu tách rời cơ thể người mẹ.

Bạc Băng khó khăn chống thân thể ngồi dậy, nhìn y tá lau thân thể cho bé con.

Ngoài phòng sinh, không chỉ có Tham mưu

trưởng Diệp đang vô cùng lo lắng, mà ngay cả Tư lệnh Diệp cũng khẩn

trương đến mức trán ông đầy mồ hôi.

Bác sĩ bước ra, Tham mưu trưởng Diệp vội ngăn bác sĩ lại: “Vợ tôi thế nào rồi?”

“Chúc mừng, chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông.”

“Thật không?” Anh vội vã chạy vào phòng

sinh, ngắm nhìn bé con mà anh đã chờ mong suốt mười tháng, sau đó anh

ngồi trước giường bệnh: “Em cảm thấy thế nào? Có đau không em?”

Cô lắc đầu, yếu ớt mỉm cười: “Vẫn ổn, em muốn nhìn con của chúng ta một lát.”

Anh bế bé con đến trước mặt cô, Bạc Băng

nhìn bé con có gương mặt giống hệt Diệp Chính Thần,


XtGem Forum catalog