XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325255

Bình chọn: 9.00/10/525 lượt.

của anh, cô cảm nhận được thân thể của mình đang dần bị anh thuần phục.

Đúng theo phương thức anh muốn, khát vọng, rên rỉ, chờ đợi, đồng thời cũng vô cùng hạnh phúc…

Sự e thẹn của Bạc Băng hoàn toàn tan vỡ,

hiện giờ, cô toàn tâm toàn ý chờ đợi anh cùng cô hưởng thụ sự khát vọng

của tình yêu và cả những thử thách. Một lần nữa anh tiến vào cơ thể cô

thăm dò, một chút tê dại và đau đớn khiến Bạc Băng nhíu mày, mặt hơi

nhăn lại, anh lập tức dừng lại, hôn nhẹ lên vành tai cô, cổ cô… Anh kiên nhẫn chờ đợi sự đau đớn của cô được thay thế bằng cảm giác tê dại, chờ

ngọn lửa tình rực cháy chôn vùi bản năng kháng cự của cô, anh mới tiếp

tục, mãi cho đến lúc cô hoàn toàn thừa nhận vật vĩ đại của anh đã ở nơi

sâu nhất trong cơ thể của cô.

So với hôm qua, yêu nhau trong không gian nhỏ hẹp trên xe còn bên ngoài là trời mưa lớn, thì lúc này, trong không gian tràn ngập ánh mặt trời xán lạn, trên chiếc giường mềm mại như tơ,

thì rõ ràng hôm qua không thể so sánh được.

Dưới ánh nắng sự kích tình không có chỗ ẩn nấp đều được phơi bày.

Tất cả những nơi kín đáo nhất cùng với tư thế hiện tại hoàn toàn lộ ra trước mắt cô, Bạc Băng cảm thấy hoảng hốt, ngay cả đóa hoa hồng cùng dịch mật của cô đang kết hợp chặt chẽ với

anh, hoàn toàn bị anh thu hình vào đáy mắt…

Nếu không, hô hấp của anh sẽ không trở

nên khàn khàn như vậy, phản ứng sinh lý sẽ không dâng trào mạnh mẽ như

vậy, thậm chí lý trí trong anh gần như mất đi nhường chỗ cho cảm xúc

tình yêu mạnh mẽ tuôn tràn…



Vô số những nụ hôn môi đan xen tiến tới,

vô số tiếng thở dốc cùng với rên rỉ, vô số lần mạnh mẽ trói buộc cùng

giãy dụa, vô số lần cảm xúc thăng hoa lên đến đỉnh mây mù lại rơi vào

trần thế…

Đến gần giữa trưa, sự khoái cảm triền miên của cô và anh đạt đến cao trào mới dần dần chấm dứt.

Anh cẩn thận giúp cô xử lý tốt tất cả, sau đó ghé vào ngực cô mà hưởng thụ an bình.

Nghỉ ngơi trong một lát, Bạc Băng đưa tay về phía đầu giường sờ soạng tìm bút, vươn đến mép giường, vạch một

đường thẳng đứng. Sau đó lại nhớ đến lần hôm qua, vì thế lại vẽ thêm một đường nằm ngang nhỏ.

“Em vẽ gì vậy?” Anh tò mò nhìn lên chữ “Chính”(2) đang được viết một nửa trên tường.

(2) Chữ “Chính” — tiếng hoa “正”: mỗi nét là một gạch, người ta thường dùng chữ này để đánh dấu khi cần ghi nhớ 1 số lượng nào đó.

“Đánh dấu số lần học kèm, không cho anh cơ hội quỵt nợ!”

Anh cười to, đoạt lấy bút trong tay cô, lại vạch thêm hai nét, rồi kéo cô trở lại trong lòng anh.

“Anh?”

“Nha đầu, em yên tâm, anh nhất định cho em thấy lịch sử huy hoàng của chúng ta tràn ngập khắp mặt tường…”

“…”

“…”

“Anh có chắc chắn là công việc của anh chỉ là bác sĩ thôi không?”

Anh nhìn cô thật lâu, một giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống giữa trán cô: “Tại sao em lại hỏi như vậy?”

“Anh không kiêm luôn chức kabuki(1) đó chứ?”

(1) Kabuki (tiếng Nhật: 歌舞伎, Hán-Việt: ca vũ kỹ) là một loại hình sân khấu

truyền thống của Nhật Bản. Nhà hát Kabuki được biết đến với sự cách điệu hóa trong kịch nghệ và sự phức tạp trong việc trang điểm cho người biểu diễn. Nghệ sĩ trình diễn kabuki được gọi là kabuki nữ và kabuki nam.

Anh nở nụ cười: “Em không nên kỳ vọng cao ở bọn họ như vậy! Bọn họ một lần phục vụ không biết uống bao nhiêu thuốc kích thích!”

“…”

“…”

Nhưng Bạc Băng cảm thấy nếu chỉ đơn thuần là bác sỹ thì sẽ không thể có được thân hình cường tráng, mạnh mẽ, sức

chịu đựng bền bỉ và thể lực như vậy.”



Nếu anh Phùng không gọi điện thoại đến

đúng lúc, nhắc nhở Diệp Chính Thần hôm nay là sinh nhật anh, đồng thời

thông báo mọi người sẽ tổ chức tiệc mừng và bảo anh nhất định phải đến,

thì chắc chắn Bạc Băng sẽ chết trên giường của anh”.

Không phải! Là cô chết ở trên giường của chính mình mới đúng!

Bạc Băng thật sự bị anh dày vò đến mức mơ mơ màng màng, đừng nói là ở trên giường, ngay khi bị thân hình của anh

áp xuống, hai cơ thể quấn quít triền miền không rời như hòa quyện lẫn

vào nhau khiến cô không thể phân biệt được đâu là anh và đâu là cô nữa.

Lúc ấy, dù sao thì tất cả mọi thứ điều không nghe theo sự sai khiến của

cô nữa!

Anh ngắt điện thoại, rút khỏi cơ thể cô,

ngay lập tức Bạc Băng cảm nhận được toàn thân cô đều rệu rã, xương cốt

như vụn nát phân tán rải rác ở trên giường, đừng nói đến việc thu dọn

một mớ hỗn độn dính nhớp để lại trên giường từ cuộc triền miên này, mà

thậm chí ngay cả việc cử động mấy ngón tay để kéo chiếc chăn mềm phủ lên trên người mà cô cũng không còn sức lực.

Bạc Băng không khỏi thở dài trong lòng: Học phí dạy kèm này quả thực rất cao!

Cô lại thầm so sánh, so với khoản học phí kếch sù của Nhật Bản coi như vẫn còn nhân đạo, so với khoản 800 yên

Nhật mỗi giờ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì giá cả cũng rất phải

chăng!

Về sau, cô sẽ không bao giờ oán hận cuộc sống gian khổ nữa!

Đáng giận nhất là, Diệp Chính Thần với vẻ mặt vô cùng cầm thú đang nằm cạnh cô mặc sức mà cười tự mãn, anh ung

dung, thoải mái duỗi thẳng người phô này ra một thân hình nam tính tràn

đầy vẻ đẹp khó cưỡng lại.

Nếu như không trông thấy những đường cong mạnh mẽ ngạo nghễ kia trên thân h