
ậy, một chút lúng túng khiến cô đứng yên tại chỗ.
Từ phía sau Dụ Nhân đuổi theo, giữ chặt tay anh: “Khuya rồi, đêm nay anh đừng về.”
Diệp Chính Thần trầm tĩnh trả lời: “Dụ Nhân, cô nên làm tốt việc của cô đi, việc của tôi không cần cô phải quan tâm.”
Anh mở cửa xe ra, đang muốn lên xe, thì Dụ Nhân bỗng nhiên nở nụ cười.
“Anh sợ sao?” Ánh trăng dừng lại trên mặt Dụ Nhân, nụ cười của cô ta làm cho người khác phải sởn gai ốc: “Anh sợ
cô ấy biết quan hệ của em và anh sao?”
Diệp Chính Thần không trả lời.
Ý cười của Dụ Nhân càng trở nên sâu hơn
nữa: “Anh không phải nói cô ấy yêu anh, tin tưởng anh, dù anh có làm gì, cô ấy vẫn sẽ quyết tâm đi theo anh sao… Vậy thì anh sợ cái gì?”
Diệp Chính Thần gằn từng chữ một: “Tôi cảnh cáo cô, cô không được làm chuyện gì tổn thương đến cô ấy.”
Bạc Băng chợt cảm thấy lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh thổi ùa vào tấm lưng cô.
Hai chân của cô đang run rẩy kịch liệt.
Hình ảnh trước mắt bỗng nhiên trở nên hư ảo. Lúc này cô mới chợt nhớ ra
cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì, sớm biết sẽ đau lòng đến mức tổn hao sức
khỏe như thế, cô nên ăn nhiều một chút!
“Anh sợ em làm tổn thương cô ấy, hay là
sợ cô ấy rời khỏi anh?” Dụ Nhân vén vén mái tóc, bước đến gần Diệp Chính Thần: “Em tiếp cận cô ấy, không có mục đích gì khác, chẳng qua em chỉ
muốn biết, cô ấy là dạng phụ nữ như thế nào. Hiện giờ thì em đã biết, cô ấy là người ngay thẳng, có lòng tự trọng và tự ái…”
Diệp Chính Thần lạnh lùng cắt đứt lời nói của Dụ Nhân: “Cô muốn gì?”
“Em muốn đánh cược với anh.” Dụ Nhân bình thản nói: “Nếu cô ấy biết quan hệ của em và anh, cô ấy nhất định sẽ rời khỏi anh!”
Bạc Băng cố gắng đứng vững, muốn nghe
được, hiểu được ý nghĩa kín đáo cất giấu trong lời nói của họ. Nhưng cô
thật sự không hiểu, họ rõ ràng không có tranh cãi, nhưng trong từng câu
từng chữ họ thốt ra lại có sự đối chọi ngầm rất gay gắt.
Vì đang ở trong đêm tối nên Bạc Băng
không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của Diệp Chính Thần, nhưng cô có
thể cảm nhận được một phong thái khiến người khác phải sợ hãi của anh:
“Cô đang uy hiếp tôi?!”
Dụ Nhân lắc đầu, giọng nói có phần cầu xin.
“Em chỉ muốn anh ở lại bên em…”
Diệp Chính Thần nhìn Dụ Nhân thật lâu, anh không lên xe. Anh dùng lực, đóng mạnh cửa xe.
Chứng kiến những cảnh tượng như vậy, Bạc
Băng cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, hai chân cô mềm nhũn, cả
người ngồi bệt xuống mặt đất. Diệp Chính Thần bị tiếng động cực nhỏ của
cô kinh động, anh nhìn về phía cô. Cô cũng nhìn anh, rõ ràng cô và anh
chỉ cách nhau có vài mét, nhưng vì sao cô lại cảm thấy anh xa cách như
vậy, xa đến mức dường như không thể nào chạm đến được…
Bạc Băng cố gắng dựa thân mình vào thân
cây bên cạnh, từ từ đứng lên, chậm rãi bước về phía anh. Phía trước là
một vườn hoa xinh đẹp, nhưng cô lại cảm thấy bản thân giống như đang
tiến đến một vách núi đen như mực, từng bước, từng bước mà tiến đến vách núi đó.
“Anh thích cô ấy sao?” Cô hỏi.
Diệp Chính Thần sửng sốt, vội vàng giải thích: “Em đừng hiểu lầm, anh và Dụ Nhân không có gì hết.”
Dụ Nhân nở nụ cười, ý cười thật sự vui vẻ: “Chuyện đã tới bước này anh còn muốn lừa dối cô ấy.”
“Cô im miệng cho tôi!” Diệp Chính Thần
không hề nhìn Dụ Nhân dù chỉ một lần, hai tay anh căng thẳng nắm lấy cổ
tay Bạc Băng, giống như sợ cô chạy mất. Dụ Nhân thật sự im lặng, sau đó
cô ta hoàn toàn không nói gì thêm.
Ánh mắt Bạc Băng xuyên qua sự trầm mặc
của anh, rồi nhìn về phía Dụ Nhân. Dụ Nhân cũng nhìn cô và Diệp Chính
Thần bằng ánh nhìn trầm tĩnh, trên mặt cô ta không biểu hiện bất kì cảm
xúc vui, buồn hay tức giận nào.
Bạc Băng bỗng nhiên sợ hãi, cực kì sợ giây phút này, bởi vì cô có cảm giác, Dụ Nhân không có kinh ngạc, cũng không có lo sợ.
Dường như từ đầu đến cuối cô ta đều như chỉ đang chờ đợi, chờ đợi tất cả mọi việc cứ xảy ra như thế này.
Bạc Băng ngây ngốc nhìn vẻ mặt xinh đẹp
của Dụ Nhân, cô thật sự, thật sự muốn thấy rõ sau khi tháo bỏ chiếc mặt
nạ xinh đẹp kia xuống, gương mặt thật của cô ta sẽ như thế nào.
Diệp Chính Thần hỏi cô: “Em có tin anh không?”
Cô đương nhiên tin anh, cho dù bị bất ngờ khi thấy chiếc rèm cửa trong nhà Dụ Nhân, thấy chữ viết của anh trong
quyển sách, cho dù ngửi được mùi nước hoa J’adore trên xấp tư liệu của
anh. Nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa cô vẫn luôn có niềm hy vọng,
vẫn không thể chấp nhận sự thật mà ngồi ở đây cả ngày chỉ để xác nhận sự thật.
Nhưng mà, hiện tại… Lời nói dối cũng như
chiếc áo khoác ngoài lộng lẫy, cuối cùng cũng bị cởi bỏ, hoàn toàn phơi
bày trước mắt cô. So với tưởng tượng của cô thì sự thật này có phần xấu
xa hơn.
Cô còn có thể tin anh sao?
Bạc Băng lau nước mắt, nhìn anh nói: “Em
tin anh, cho nên anh đừng lừa dối em, anh nói thật với em đi, anh và cô
ấy rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?”
Anh vẫn kiên định trả lời cô: “Không có quan hệ gì hết!”
“Vậy thì tại sao anh có chìa khóa nhà của cô ấy? Tại sao trước mặt em anh tỏ ra không hề quen biết cô ấy? Tại sao cô ấy lại cam tâm tình nguyện phối hợp che giấu sự thật với anh? Tại
sao cô ấy lại muốn anh ở lại bên cạnh