
ng tin à?”
Bạc Băng im lặng lắc đầu: “Buổi tối em mang cơm đến cho anh.”
Dập điện thoại, cô tiếp tục xoa xoa mắt cá chân đang đau nhức của mình.
…
Buổi tối, Bạc Băng nấu canh cà chua thịt bò, còn chuẩn bị phần ăn hai người mang đến bệnh viện.
Trước khi vào phòng, Bạc Băng đặc biệt
nhìn bên trong, Diệp Chính Thần đang ngồi trên giường bệnh xem sách
chuyên ngành, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Trạng thái tinh thần của anh
hình như tốt hơn sáng nay, xem ra công lao của canh bí đao xương lợn rất lớn. Bạc Băng nhìn kĩ xung quanh, xác định xem có Dụ Nhân trong phòng
hay không.
Cô đẩy cửa bước vào, cố gắng chịu đựng
cơn đau ở mắt cá chân bước đi vững vàng. Diệp Chính Thần vừa thấy cô,
gương mặt anh bỗng nhiên sáng ngời.
Bạc Băng vừa ngồi xuống, Diệp Chính Thần
ngạc nhiên liền ghé sát vào người cô ngửi ngửi, nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt anh dừng lại trên mắt cá chân sưng đỏ của cô: “Chân em bị thương à?”
Cô đúng là ngu ngốc, tại sao lại quên anh là bác sĩ nhỉ, cô không nên dùng dầu cây rum, cô cũng không nên mặc váy.
Bạc Băng làm như không có việc gì, ngồi xuống: “Không sao, mắt cá chân của em bị trật nhẹ thôi.”
Anh dịch thân mình sang một bên, kéo tấm chăn ra, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh: “Lên đây ngồi, đưa chân anh xem.”
Thấy bệnh nhân nào đó nghiêm chỉnh bày ra dáng vẻ của một bác sĩ, Bạc Băng liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên
giường anh, cởi giầy, để chân bị thương lên giường. Anh nhẹ nhàng xoa
bóp nơi bị sưng đỏ, cảm giác đau đớn ở chân làm cô không khỏi run lên.
Anh giương mắt nhìn cô, chau mày: “Tại sao em lại bị thương?”
“Buổi sáng đi ra ban công, không cẩn thận nên bị trật chân.” Cô không nói cho anh biết là vì cô đã đá mạnh lên tường một cái.
Hai lòng bàn tay anh bao bọc mắt cá chân
của cô, như có một dòng nước ấm bao quanh trên bề mặt chỗ đau nhức. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh, ánh mắt tự trách, cô hoàn toàn có thể
cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của anh.
Cô tin rằng, tất cả mọi thứ đều có thể
giả, nhưng tình cảm của anh dành cho cô nhất định là thật. Cho dù sự tin tưởng giống như bức tường được xây trên cát, lúc bão tố đến có thể sụp
đổ, cô vẫn không ngừng ra sức củng cố bức tường của chính mình!
“Ngày mai em đừng tới nữa, cứ ở nhà trọ
nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ kỹ là ba ngày tới không được đi bộ, một tháng
không được chạy xe đạp.” Anh vừa mát xa, vừa dặn dò cô.
“Có người khác đưa cơm cho anh à?”
Anh vuốt vuốt mái tóc cô, lộ vẻ nuông chiều mà nói: “Nha đầu ngốc.”
Bạc Băng tình nguyện để chính mình là một nha đầu ngốc, ngốc nghếch mà nắm lấy hạnh phúc của chính mình, không cần biết gì hết.
Anh lấy chiếc đồng hồ hiệu Hải Âu dưới gối nằm ra, một lần nữa đặt lên cổ tay của cô, nhanh nhẹn cài móc khóa.
Bạc Băng nhìn kim đồng hồ đang dịch
chuyển trên cổ tay của mình, cô không rõ cảm giác hiện tại của bản thân, dường như bên trong ngực cô trống rỗng, bao nhiêu đồ đạc vật thể gì
cũng không thể lấp đầy.
Tay anh chậm rãi dịch chuyển đến mặt cô, nâng mặt cô lên, môi anh dần gần đến gần…
Lúc môi anh gần sát môi cô, hình ảnh Dụ
Nhân tức khắc lại xuất hiện trong đầu cô, ngực cô truyền đến một cảm
giác đau đớn tê liệt. Bạc Băng vô ý xoay mặt, lảng tránh nụ hôn của anh.
“Còn giận anh à?” Anh hỏi thăm dò cô.
Bạc Băng lắc đầu, im lặng bước xuống giường anh, đổ ra từng chút, từng chút nước canh cho anh uống.
***
Hai ngày sau, Diệp Chính Thần xuất viện.
Trong phòng anh, Bạc Băng đang vén tấm màn lên, căn phòng đã sớm được cô thu dọn sạch sẽ, ném hết những lon bia, rửa sạch nền nhà, drap giường
và quần áo cô đều giặt sạch như mới.
Anh ôm cô đang ngồi trên ghế, để xuống
giường: “Không phải anh bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao, không được lộn xộn,
sao lại trèo cao như vậy?”
“Được rồi, bác sĩ Diệp.” Cô giả vờ đẩy ra anh: “Anh đi tắm nhanh đi, quần áo em đã để sẵn trong nhà tắm.”
Vừa nghe nói đến tắm rửa, ánh mắt của anh sáng ngời, đi thẳng đến phòng tắm.
Vài phút sau, anh tắm rửa sạch sẽ bước
ra, nhìn thoáng qua rèm cửa đã được kéo kín, im lặng bước đến ôm cô từ
phía sau, đặt người cô dựa sát vào vách tường, sức lực mạnh mẽ đến mức
làm cô ngạc nhiên.
Cái này, cái này…
Tại sao anh lại khôi phục sức khỏe nhanh
như vậy?! Nếu bác sĩ không nói anh có thể chất đặc biệt, năng lực khôi
phục mạnh mẽ, nếu cô không học qua vài năm y học, biết ngày đó sắc mặt
tái nhợt và mạch đập yếu ớt của anh không thể giả vờ, thì có lẽ cô đã
hoài nghi anh giả bệnh gạt cô.
“Nha đầu…” Môi anh dán vào vành tai cô, dùng tiếng nói nhè nhẹ giàu tình cảm hỏi cô: “Nhớ anh không?”
Bạc Băng lạnh lùng đẩy anh, cúi mặt xuống: “Đừng gây rối nào.”
Anh nhìn cô thật kỹ, khi phát hiện trên
mặt cô không có một chút dấu hiệu “nhớ anh”, anh không miễn cưỡng nữa,
lập tức nới lỏng vòng tay đặt bên hông cô.
Có lẽ trời sinh cô không phải làm người
thứ ba! Cô sẽ không thể nào cướp đi hạnh phúc của người khác, sẽ không
lừa mình dối người, sẽ không quên một người phụ nữ khác cũng vô tội như
thế…
Cho nên, lúc này cô chỉ tự dằn vặt chính mình, dằn vặt anh.
Sau ngày đó, cô và anh vẫn cùng n