Ring ring
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

anh kiên nhẫn xem hết bản thuyết minh, phiên dịch lại cho tôi nghe.

Có một lần, tôi cầm một khối bánh ngọt chế màu vàng bơ còn tươi mới hỏi anh: "Đây là bánh ngọt gì, thật ngon."

Bởi vì phía mặt trên của bánh bị đóng gói che mất hàng chữ nên nhìn không rõ, anh cố ý đến hỏi người làm bánh, kế tiếp lại hỏi cách làm cùng nguyên liệu, trở về thuật lại cho tôi không sót một chữ.

Anh nói xong , tôi còn gắt gao nhìn anh.

"Em nhìn cái gì?" Diệp Chính Thần sờ sờ mặt mình, nghĩ là trên mặt có dính cái gì đó.

Tôi cười lắc đầu."Sư huynh, phát hiện bộ dáng anh đặc biệt đáng yêu."

Anh cũng cười, nụ cười đáng yêu trong suốt muốn chết."Nha đầu, anh biết anh đáng yêu, em cẩn thận một chút, đừng yêu anh."

Tôi đoạt lấy bánh ngọt trong tay anh, bỏ vào xe mua sắm."Đừng tự mãn, em căn bản không thích loại con trai như anh, em chỉ coi anh là ca ca."

Diệp Chính Thần đưa tay nhu loạn tóc trên đầu tôi."Tiểu nha đầu, từ nay về sau, ca ca sẽ chăm em!"

Nhớ không rõ là ai đã nói, "Ca ca muội muội dễ dàng gặp chuyện không may!", thật là nói đúng! Mà là chính là đại sự a....

Một chiếc khăn tay cắt dứt hồi ức của tôi."Nha đầu, em cười chảy nước miếng."

Tôi đẩy tay Diệp Chính Thần ra, cúi đầu xuống, thấy trong xe mua sắm có thêm một khối bánh ngọt pudding trứng chim cút, màu vàng tiên diễm làm mắt tôi đau đớn.

Nước mắt ầm ầm rơi xuống, tôi cũng không để ý khách trong siêu thị có đông hơn mà bổ nhào vào lòng anh.

Diệp Chính Thần bị tôi làm cho sửng sốt, nhỏ giọng nói vào tai tôi: "Nơi này... Có camera theo dõi."

"Theo dõi thì làm sao? Ai quy định trong siêu thị không được ôm?" Tôi nức nở nói.

"Anh sợ... hình ảnh kế tiếp, thiếu nhi không nên xem!"

Người này! Tôi bị anh chọc đến bật cười, đẩy anh ra."Anh không cần nhớ tới chuyện tình thiếu nhi không nên xem có được không?"

Diệp Chính Thần vừa cầm khăn tay giúp tôi lau nước mắt, vừa nói."Anh chưa thấy cô gái nào dễ dàng cảm động như vậy, Một cái bánh ngọt pudding mà thôi, làm em cảm động thành như vậy. Người khác còn tưởng anh tặng cho em cái nhẫn kim cương 5 ca-ra đâu."

Mọi người con trai khác đều biết con gái là thích nhẫn kim cương năm ca-ra, chỉ duy nhất Diệp Chính Thần biết, tôi yêu nhất ăn bánh pút-đing trứng chim...

Không phải bánh pút-đing ăn ngon đến bao nhiêu, mà mỗi lần ăn đến nó tôi đều sẽ nhớ tới biểu tình của anh lúc giảng cách làm cùng nguyên liệu, càng ăn càng thấy vui.

Không trải qua mất đi, không hiểu đó là trân quý; không mất mà phục hồi, không hiểu là đau xót.

Lần này, vô luận sẽ lại sinh chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông tay anh ra, tuyệt đối sẽ không.

***

Tại siêu thị đi dạo một vòng, Diệp Chính Thần mua thật nhiều, đều là những đồ trước kia chúng tôi thích ăn. Tôi nói tủ lạnh khả năng không đựng đủ, Diệp Chính Thần thuận tiện cho tôi một cái tủ lạnh hai cửa.

Tôi sợ nếu tôi nói phòng trọ của tôi để không vừa, tôi sợ rằng anh sẽ mua cho tôi một căn phòng lớn.

Từ siêu thị trở về, xe anh đứng trước cửa nhà trọ của tôi, tôi vừa muốn xuống xe, ngoài ý muốn thấy Ấn Chung Thiêm đang ở cửa lâu đứng bồn chồn, tựa như vừa muốn đi lên lại vừa muốn không.

Mắt nhìn Diệp Chính Thần, anh nhíu chặt mày, không nói một lời.

"Anh chờ em một chút."

Diệp Chính Thần giữ chặt tay của tôi."Nha đầu..."

"Anh yên tâm, chúng em không có khả năng , em chỉ muốn nói với anh ấy mấy câu."

Anh do dự một chút, buông tay tôi."Anh chờ em."

Ấn Chung Thiêm thấy tôi từ trên xe bước xuống, có chút vô thố, vội muốn rời đi.

Tôi kêu anh lại."Chung Thiêm, có phải tìm em có việc?"

Anh đứng lại, nhìn về phía xe Diệp Chính Thần. Anh đối diện qua cửa thủy tinh chắn gió với Diệp Chính Thần một lúc lâu, xoay người nói với tôi."Tiểu Băng, anh phải đi, đi đến thành phố khác, trước khi đi, anh có mấy câu muốn nói với em.."

"Anh nói đi."

Anh đưa chi phiếu cho tôi."Phương diện này tiền là của em, trả lại cho em... Cám ơn em đã giúp anh rất nhiều."

"Em hẳn là cảm tạ anh, rõ ràng là lỗi của em, anh còn giúp em gạt cha em..."

Tôi nói còn chưa dứt lời, Ấn Chung Thiêm đột nhiên ôm lấy tôi. "Thực xin lỗi, tiểu Băng, là anh thực xin lỗi em! Để cho anh được ôm em một lần cuối cùng, giống như ca ca ôm em một cái.”.

Tôi không ngại một lần ôm cáo biệt cuối cùng, nhưng là, Diệp Chính Thần đang nhìn, tôi không thể.

Tôi vừa muốn đẩy anh ra, nghe thấy anh ách nói: "Diệp Chính Thần đã nói cho anh biết, anh ta nói em vì cứu anh, mới có thể bị anh ta... Bị anh ta vũ nhục... Anh ta còn nói vì tiền đồ của anh, đáp ứng gả cho anh ta..."

"Anh nói cái gì? !" Tôi đột nhiên đẩy Ấn Chung Thiêm ra. Diệp Chính Thần vì cái gì lại nói như vậy, anh biết rõ chuyện này sẽ làm cho Ấn Chung Thiêm chịu nhiều đả kích.

"Tiểu Băng, em rất choáng váng." Ấn Chung Thiêm thống khổ lắc đầu."Anh căn bản không tham ô một phân tiền, càng không phạm tội. Anh theo ngay từ đầu liền phi thường phối hợp tổ thẩm tra chuyên án, đem mọi tình huống nắm giữ đều nói, chứng cớ cũng đều giao ra. Cho dù Diệp Chính Thần không cứu anh, anh cũng sẽ không ngồi tù... Về phần tin tức tử hình, đều là do anh ta cố ý