XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.

ua điểm gồ lên nho nhỏ.

Anh mãnh liệt hít thở, cơ thể co giãn trong tay tôi dần dần run rẩy.

Tuy nói là tôi đối với Diệp Chính Thần cũng không xa lạ, nhưng khi nhìn kỹ như thế này, cần thận xoa nhẹ, tôi còn có chút phản ứng bất lương hoa mắt váng đầu.

Tôi cực lực hô hấp vững vàng, không ngừng té nước lên người anh, tay theo nước sờ soạng xuống phía dưới, đi qua mỗi cây xương sườn cao thấp phập phồng....

Nhìn kỹ, cẩn thận sờ, tôi rốt cục hiểu được, vì cái gì mà lại nhớ thương mà muốn tắm rửa cho anh.

Bởi vì thân thể của anh so với mặt càng làm cho lòng người gia tốc nhảy nhót.

Cơ thể thon gầy, vân da cân xứng, cơ thể rắn chắc lại không thô cứng, không một chỗ nào không thể hiện sức mạnh nam nhân . . . .

Chân anh dài mà thẳng tắp, giống như pho tượng đứng ở trước mặt tôi, như một tác phẩm nghệ thuận hoàn mỹ nhất.

Ngoài ra, làn da của anh cũng tốt, màu mật ong, làm cho người khác có ý tưởng cắn một miếng.

Hơi nước bốc lên, phá lệ khô nóng, có nhiều lần, tôi vớt nước ấm lướt qua da thịt của anh, đều có cảm giác mê muội mãnh liệt, tay không chịu được mà run run.

Mà anh, không nói một lời, chỉ nhìn tôi, cách qua tầng hơi nước.

Nước đạt đủ ấm, tôi lấy ít sữa tắm ra lòng bàn tay, xoa tạo bọt. Bọt biển mềm nhẵn ở trong tay tôi cùng với da thịt của anh trong lúc đó như nở ra, hoa mai mê ly.

Anh nhắm mắt lại, nhíu mi, thân thể ỷ vào gạch men cứng rắn lạnh lẽo.

"Anh suy nghĩ cái gì?" Tôi học anh vấn đề đã biết rõ còn cố hỏi, bởi vì nam nhân mà nghĩ cái gì, chỉ cần xem phản ứng thân thể là có thể tinh tường biết.

"Anh suy nghĩ, đến tột cùng là ai đã từng nói... Chờ có một ngày anh mặc vào quân trang, cô ấy sẽ cởi từng cái cúc, cởi đi một thân trang nghiêm."

Quân trang, quân trang...

Một cỗ nhiệt độ nóng lỏng đột nhiên như lan tới, đốt cháy mặt của tôi, may là anh nhắm mắt lại, không nhìn thấy. "Thật không? Ai nói ?

Anh mỉm cười."Anh vừa vặn mang theo một bộ lễ phục."

Lễ phục?

Nghe nói quân nhân đều có một bộ lễ phục chính trang, trừ phi duyệt binh hoặc là trường hợp tất yếu, bọn họ sẽ không mặc. Tôi duy nhất một lần được thưởng thức lễ phục quân trang trong truyền thuyết, là ở trong TV nghi thức duyệt binh ngày lễ tháng 10, khát khao như vậy, nhưng lại sùng kính, có một loại xúc động không nói lên lời.

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, anh mân môi, hơi khinh dương, trêu tôi trí mạng.

Có trời biết tôi rất muốn anh mặc một lần để tôi xem, đáng tiếc trước ngực anh thật dày băng gạc, lại một lần nữa nhắc nhở tôi, anh là một người bị thương, bị gãy ba cái xương sườn. Nếu cậy vào đó mà bắt nạt anh, rất là xin lỗi chức nghiệp bác sĩ của tôi.

Chỉ lo suy nghĩ rối rắm, nhất thời đến thất thần, tay đã quên đang cọ sát trên lưng anh thật lâu, làm cho tay nóng lên, da thịt của anh cũng nóng.

Anh mở to mắt."Em là đang khảo nghiệm anh, có phải không?

Rõ ràng là anh khảo nghiệm tôi, làm cho tôi nhìn."Là anh muốn em giúp anh tắm rửa."

Anh hít sâu."Em nhất định phải xoa như vậy sao?"

"Anh có biết, con người em đây làm chuyện gì đều thật sự."

Tôi trừng mắt liếc anh một cái, thuận tay cầm vòi hoa sen, điều chỉnh mức độ nước ở mức ít nhất cọ rửa thân thể anh.

Nước có chút lạnh, thân thể của anh ở trong nước rùng mình, tôi nghĩ điều chỉnh thêm nước ấm nhưng không ngờ nước lại quá nóng.

Diệp Chính Thần hoàn toàn không thể nhịn được nữa, một bàn tay đem tôi đổ lên bức tường lạnh như băng, một bàn tay đoạt lấy vòi hoa sen trong tay tôi, phun về hướng tôi.

"Anh làm gì?"

"Em giúp anh tắm lâu như vậy, đương nhiên anh nên đáp lễ một chút" nước ấm thấm qua người tôi toàn thân ướt đẫm, quần áo đều dính ở trên người, Diệp Chính Thần rốt cục đóng vòi nước, nhưng quần áo của tôi đã hoàn toàn ướt đẫm, gần như trong suốt, đường cong nữ tính hoàn toàn bại lộ trước mắt anh.

Không hề ngăn cản.

Tay anh cách qua lớp quần áo, đặt lên một mảnh mềm mại, đầu ngón tay kẹp lấy một nụ hoa khéo léo, chậm rãi xoa, chậm rãi cọ xát...

Tôi toàn thân run lên.

Diệp Chính Thần nở nụ cười."Em có biết , anh làm cái gì đều không chăm chú, chỉ duy nhất đối với em thật sự."

Trả thù, trả thù rõ ràng.!

Tay anh chậm rãi đi xuống, lướt qua mỗi một dây thần kinh mẫn cảm. Da thịt bị nước nóng làm cho đỏ ửng lên, phá lệ càng mẫn cảm, hơn nữa anh hoặc nặng hoặc nhẹ mà trêu chọc, cơ thể của tôi từng đợt mà run rẩy. Vì không muốn đụng tới miệng vết thương của anh, tôi không dám phản kháng, càng không ngừng lùi ra phía sau trốn, mãi đến lúc dựa hẳn vào tường

Đã không còn đường lui.

Anh hướng lại đây, nâng mặt tôi lên, trước mắt đều là hơi nước, bóng người của anh mông lung, tôi cảm thấy không chỉ bị nóng chảy bởi nước mà còn bởi ánh mắt nóng bỏng.

"Nha đầu." Anh vén mái tóc ẩm ướt của tôi lên, hết sức ôn nhu."Em biết không, anh thích nhất nhìn em ở cái dạng này."

Đương nhiên biết, anh là sắc lang mà thôi, sắc lang đều thích xem nữ nhân tắm rửa thay quần áo.

Anh đặt môi lên phía sau tai tôi."Mấy năm nay, cuối cùng anh cũng được mơ thấy ngày mưa xưa kia, em ngồi ở trên xe anh, phi vạt áo thủy. Anh cố ý nói nhiều lời