XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

hẳng người ở trên đùi anh, cười cười gảy sợi tóc mềm mại của anh.

"Muốn sao?" Tôi nói vào bên tai anh, bắt trước miệng anh trước kia, tiếng nói mềm nhẹ, dinh dính."Ân?"

Anh hơi híp mắt, nhìn tôi, ánh mắt hơi trầm, hiện lên một tia tình ý kéo dài hận ý."Em nói sao?"

Tôi đương nhiên biết anh muốn, nam nhân khi muốn, thân thể phản ứng quá mức rõ ràng.

Thế nhưng tôi cố ý làm bộ như không hiểu, thiên chân nhìn anh nháy mắt."Anh không nói, em làm sao biết anh muốn đâu?"

...

Anh cắn răng, nghiến răng.

Tôi càng vui vẻ, hưng phấn cùng cảm giác thỏa mãn hoàn toàn chiến thắng vượt qua cả được thẹn thùng của nữ nhân, tôi cười liếm liếm đôi môi mềm mại của anh."Sư huynh, có nghĩ là thử xem tư thế thích nhất của anh... Anh không phải nói, anh thích nhất em ngồi ở trên người anh..."

Anh một phen ôm tôi, hung hăng cắn lên môi tôi, hận không thể đem tôi mà ăn sống nuốt tươi.

Tôi còn chưa kịp từ cơn mê muội lấy lại tinh thần, anh một tay đỡ lấy thắt lưng, một bàn tay xuất ra cái bành trướng của anh. ...

Khi anh cường hãn mà bá đạo địa tiến vào, xuyên qua đến chỗ sâu nhất, hai tiếng rên rỉ vong tình phát ra, kích khởi cả phòng mây mưa...

"Hiện tại em biết chưa?" Anh hỏi.

Tôi cuồng gật đầu, thật sâu cảm nhận được đạo lý chơi với lửa có ngày chết cháy a....

Đương nhiên, sau đó chuyện phát sinh làm cho tôi càng thêm khắc sâu, hoàn toàn khắc vào trong thân thể tôi.

Anh ôm lấy tôi ngồi vào bồn tắm, rút nước cũ đi, điều chỉnh nước ấm. lại mở ra vòi nước.

Dòng nước ấm áp cọ rửa tóc tôi, trước mắt một mảnh mơ hồ. Chỉ có thể cảm nhận được sóng nhiệt kích thích đến toàn thân.

Anh giúp đỡ tôi ngồi ở trên người anh, lại một lần nữa xâm nhập.

Rất nhanh, kịch liệt công kích không ngừng nghỉ mà xâm nhập, tái xâm nhập, tôi dùng hai tay trống lên thành bồn tắm...

Thiên toàn địa chuyển lay động...

Nhớ không rõ qua bao lâu, tôi cầu anh, càng không ngừng cầu anh...

Tôi càng cầu anh, anh càng hưng phấn, thay đổi các tư thế khác nhau tra tấn tôi, giống như một lần đã tuyên bố với tôi, anh có bao nhiêu muốn sao với tôi...

Chờ đến lúc hết thảy chấm dứt, tôi cơ hồ bị anh nghiền thành tro, hai tay ôm lấy cánh tay anh mới chống đỡ nổi thân thể lung lay sắp đổ.

Anh rút ra thân thể, trong bồn tắm lưu lại nước bị nhuộm thành màu hồng nhạt lãng mạn.

Anh quá sợ hãi, áy náy vạn phần nâng mình tôi."Thực xin lỗi!"

Tôi miễn cưỡng cười cười."Lần sau, ôn nhu chút..."

Tôi té xỉu trong lòng anh!

Từ đó về sau, anh thực trở nên ôn nhu, phi thường ôn nhu...

Vài ngày sau, giáo sư Đằng Tỉnh gọi tôi đi phòng làm việc của ông. Đằng Tỉnh là giáo sư nghiên cứu chính của chúng tôi, rất ít khi hướng dẫn đệ tử, trừ khi đi họp, xin kinh phí, thời gian còn lại hầu hết chỉ ở trong phòng nghiên cứu.

Tôi xao gõ cửa, trước tiên nói: "Quấy rầy ngài ."

"Vào đi." Giáo sư Đằng Tỉnh ngồi ở trước bàn tiếp khách, bộ vest màu đen làm cho dáng người ông càng thêm nhỏ gầy, khô quắt. Ông từ sau chồng tư liệu chất cao như núi ngẩng đầu lên, một ánh mắt thâm xám theo đôi mắt kính tối màu khẽ đánh giá tôi. Mặt ông đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, nhìn hoàn toàn không giống như năm mươi chín tuổi mà giống như chin mươi lăm tuổi.

Tôi cung kính hành lễ."Thầy tìm em có việc sao?"

"Ngồi đi."

Phòng làm việc của ông phi thường loạn, chỗ nào đều cũng đầy tư liệu, tôi khó khăn tìm được một cái ghế dựa không có tư liệu, kéo đến trước bàn tiếp khách, ngồi xuống.

"Đây là Công ty Trì Điền đưa học bổng cho cô." Ông cầm một phần hiệp nghị học bổng Trì Điền đưa cho tôi, nói cho tôi biết: "Cô xem xem có vấn đều gì không, nếu không thì chỉ cần ký một chữ, mang tài khoản ngân hàng điền vào, hai tháng học bổng trong tuần này sẽ phát trước, về sau sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng của cô."

Tôi khó có thể tin mà cầm lấy hiệp nghị nhìn kỹ, hiệp nghị khởi thảo phi thường chính xác, mỗi tháng hai mươi lăm vạn yên, ghi ngày cho học bổng, phía trên đã điều sẵn tên tôi, tài khoản ngân hàng và chủ tài khoản để trống.

"Giáo sư,có lầm không? Tôi không có xin học bổng Trì Điền." Lúc mới khai giảng, là thời điểm xin vài học bổng nhưng bởi vì thành tích của tôi không tốt lại không có thành quả nghiên cứu cho nên bị bác bỏ. Hơn nữa tôi căn bản không xin học bổng Trì Điền, học bổng này yêu cầu phi thường hà khắc, không phải chỉ có thành tích học tập tốt, mà tiếng Anh, tiếng Nhật phải thành thạo, năng lực xã hội, tố chất cá nhân…yêu cầu rất nhiều phương diện. Tôi ngay cả muốn cũng không dám nghĩ đến.

Giáo sư Đằng Tỉnh nghe như vậy cũng có vẻ thập phần kinh ngạc, lại cầm lấy hiệp nghị nhìn xem, rồi gọi điện thoại liên hệ văn phòng xác nhận lại.

Văn phòng cũng xác định không rõ, lại xác nhận lại lần nữa mới trả lời lại cho ông.

Chấm dứt điện thoại, ông nói cho tôi biết: "Không sai. Đây là người phụ trách học bổng Trì Điền chỉ định đưa cho cô. Bọn họ nói cô xem kỹ nội dung hiệp nghị, nhất là điều 10."

Tôi giở đến trang thứ hai, tìm điều thứ 10, trên có viết rõ ràng: Nhận được học bổng này sinh viên cấm làm thêm.

Tôi rốt cục đã hiểu. Diệp Chính Thần đúng là nhọc lòng