Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

bản chất ti tiện, cũng thoải mái nói cho ngươi, anh ta có thể cho ngươi chỉ có hôm nay, không có tương lai cùng hứa hẹn...

Lựa chọn anh ta, nên biết sẽ nhận kết cục như thế nào !

Chẳng hiểu vì cái gì Tần Tuyết còn muốn yêu anh ta, chẳng lẽ khắc cốt minh tâm, hay là chỉ là đoạn tình cảm ngắn ngủi.

...

Thay Tần Tuyết uất hận sầu thương trong chốc lát, bụng đói kêu vang, tôi phát hiện đẹp trai không thể không ăn cơm, tốt nhất vẫn là nên nấu đồ ăn trước tiên.

Tôi lấy trong tủ lạnh ra, thái ớt, đun nóng nước, nấu một bát mì cay Thành Đô. Vừa ngồi xuống ăn hai miếng, tiếng chuông cửa vang lên, chuông cửa chỉ vang một tiếng, người tới liền lẳng lặng đợi chờ, đủ thấy tính tu dưỡng cùng kiên nhẫn.

Tôi ra mở cửa, thấy Diệp Chính Thần tay cầm một hộp chocolate đóng gói rất đẹp đứng ngoài cửa, tao nhã có lễ."Xin chào, có quấy rầy em không?"

"Không có." Tôi vội vàng chà xát khóe miệng, kỳ thật lúc trước ra mở cửa đã sát qua, chỉ là không tự chủ được lau thêm lần nữa.

Anh đem chocolate đặt vào tay tôi, nói là mua ở hội thảo tại Đông Kinh, tặng cho tôi.

Tôi vui vẻ nhận lấy. Tôi biết đây là phong tục địa phương, khi đi xa về nên mang theo lễ vật nổi tiếng của nơi đó tặng cho mọi người nhấm nháp, tỏ vẻ nhớ nhung. Chẳng qua, tôi không xác định được phần lễ vật này ban đầu vốn định đưa cho cô gái nào.

Vừa vào cửa, anh liền thật nhanh, liếc mắt thấy trên bàn vừa có ớt cùng mì Thành Đô."Thơm quá. Em là người Tứ Xuyên?"

"Phải, Nam Châu, Tứ Xuyên. Anh chắc chưa ăn cơm chiều phải không? Ngồi xuống đồng thời ăn một chút."

Thấy tôi nhanh nhẹn cầm một bộ bát đũa đưa cho anh, anh cũng không chối từ, ngồi xuống.

Anh nói anh thích nhất ăn cay, đáng tiếc người Nhật Bản sợ cay, tại Nhật Bản căn bản ăn có nơi nào có món cay Tứ Xuyên. Cho nên mỗi lần anh về nước, đều phải liên tục ăn đến vài ngày món cay mới thôi.

Tôi nói: "Bạn em cũng nói cho em biết như vậy, cho nên lúc sang đây cố mang theo một va ly toàn gia vị. Em còn mang theo cả gia vị nấu lẩu chính hiệu, để chờ ngày nào rảnh em mời anh ăn lẩu cay."

Anh lập tức ngẩng đầu lên."Cuối tuần này được không!"

Nhìn thấy biểu tình như một đứa trẻ của anh, tôi không nín được cười nói."Cuối tuần em không rảnh, muốn đi phòng thí nghiệm nuôi dưỡng tế bào..."

Tôi cố ý ngừng lại một chút, nhìn thần thái hớn hở sắp tắt trong mắt anh mới cười nói: "Ngày mai buổi tối em rảnh, anh mấy giờ có thể về nhà?"

"Bảy giờ, anh đi mua thức ăn!"

Tôi rất muốn nói, anh nhiều bạn gái như vậy, sao lại không có ai để nấu cơm cho anh?!

Quên đi! Không khí đang hài hòa, vẫn là không cần phải đánh vào vết sẹo .

...

Ăn cơm chiều xong, tôi thu thập nhanh nhẹn, anh giúp tôi kết nối inte, kiểm tra tính ổn định của inte.

"Cám ơn về bữa cơm chiều." Lúc gần đi, Diệp Chính Thần nói.

"Không khách khí, cơm thường mà thôi."

"Anh có thể có một đề nghị được không?" Anh thành khẩn nói với tôi.

"Anh nói đi." Ta khiêm tốn lắng nghe .

"Lần sau nấu mì thì nấu nhiều hơn một chút!"

"Nga..." Miệng tôi không khống chế được cong lên."Đây có vẻ là một lời khen, thành thật đi!"

"Đây đúng là một lời khen, thật sự."

"Cám ơn!"

...

Diệp Chính Thần đi về, tôi ngồi trước computer, vừa chát nói chuyện phiếm, vừa ăn chocolate Bỉ - LEONIDAS.

Vị ca cao đậm đà, thơm nhẹ, ngọt mà không ngấy.

Vừa vào trong miệng đã tan ra, lưu lại hương thơm, ngọt ngào tràn ngập cả vị giác ngấm dần vào miệng.

Mẹ tôi nói: "Con sao mà cười đến vui vẻ thế."

Tôi nở nụ cười sao? Có lẽ thế."Bằng hữu đưa chocolate ngon lắm!"

"Bằng hữu? Nam hay nữ ?" Mẹ lại bắt đầu bát quái.

"Mẹ đừng suy nghĩ lung tung, anh ta là hàng xóm của con!"

"Mẹ nghe cô Lý con nói, nước ngoài tư tưởng, quan niệm rất cởi mở, thật nhiều lưu học sinh đều bị ảnh hưởng, nghĩ đến ở nước ngoài làm gì cũng không ai biết, nói ở chung liền ở, nói tách ra liền tách ra, không có chút đạo đức, trách nhiệm nào cả... Còn có người, tại trong nhà thì ngoan, bên ngoài cũng vẫn làm loạn, con đừng có lừa người nhà!"

"Mẹ yên tâm đi, con sẽ không gạt người nhà!"

"Con nha đầu chết tiệt kia, Chung Thiêm..."

Lại tiếp tục nữa, tôi tự động ngồi nghe những lời ca công tụng đức, nhấm nháp hương vị chocolate.

Ăn xong miếng cuối cùng, tôi nhìn trống cái hộp trống trơn, gian nan nuốt nuốt nước miếng...

Hóa ra, có vài thứ, đã trải qua ... sẽ nghiện.

Mới vừa vào phòng nghiên cứu, phó giáo sư không giao cho tôi đầu đề chính thức, để cho tôi trước hết quan sát một ít tế bào ung thư cùng hình thái vi khuẩn, làm quen một chút với bối cảnh ban đầu.

Tại tầng 5 của phòng thí nghiệm, suốt cả buổi sáng quan sát quá trình sinh sôi nẩy nở của tế bào ung thư phổi, ghi lại các thực nghiệm, tôi đau hết cả xương sống thắt lưng. Đứng lên xoa xoa thắt lưng, tôi đi ra hành lang hít thở không khí.

Lơ đãng, tầm mắt bị hấp dẫn về phía bên kia hành lang.

Phía bên kia hành lang là một phòng thí nghiệm vô khuẩn, nhìn qua cửa sổ thủy tinh, tôi thấy một người thanh niên mặc áo choàng trắng, vừa xem hướng dẫn vừa khâu miệng vết thương của một con chuột bạch, anh ta hơi nghiên


Old school Easter eggs.