Ring ring
Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32830

Bình chọn: 7.00/10/83 lượt.

Trên một quan đạo phía

Tây ngoại ô kinh thành, bỗng xuất hiện vài con tuấn mã cao to, ngồi trên lưng

ngựa đều là những vị nam tử trẻ tuổi.

Trong đó người đi đầu mặc một bộ quần áo trường bào màu đen, mái tóc dài đen

mượt được buộc lên cao, tuy nhiên vẫn có vài sợi rủ xuống bay bay trong gió.

Thân hình hắn rắn rỏi và cường tráng, sống lưng thẳng tắp, sau lưng mang một

binh khí to lớn để hơi lệch, ngồi trên một con tuấn mã có bộ lông trắng như

tuyết, bốn vó của nó phi như bay.

Theo sau là mấy người, đều khoác giống nhau một ngoại bào màu xanh đậm, đội

hình rất trật tự.

“Tiêu Hà, ở đây cách kinh thành còn bao xa?”

Nam tử theo sát phía sau nhanh chóng quan sát bốn phía một lượt rồi bẩm báo:

“Khoảng hai đến ba dặm, nếu dùng roi thúc ngựa liên tục thì chưa tới một canh

giờ sẽ đến được cửa kinh thành.”

“Ai!”

Người mặc đồ đen bỗng dưng kéo dây cương, rất nhanh, mấy con ngựa phía sau cũng

theo tốc độ đi chậm lại.

“Nguyên soái, vì sao lại dừng lại?”

Người nam tử cầm đầu ngạo nghễ nâng tay lên, chỉ về hướng cách đó không xa:

“Chỗ kia hình như có khách điếm, cứ ăn no bụng trước đã cũng thuận tiện nghỉ

ngơi một chút, ngày mai tiếp tục lên đường cũng chưa muộn.”

Tiêu Hà hơi nhíu mày, kéo lại dây cương đi đến bên cạnh nam tử mặc đồ đen nói:

“Lão thái quân liên tục phái người gửi mười phong thư thúc giục nguyên soái cấp

tốc trở về phủ, bây giờ đã sắp đến cửa thành rồi, Nguyên soái lại muốn dừng lại

nghỉ chân, ngộ nhỡ bệnh tình của lão thái quân...”

“Ngươi nghĩ rằng lão thái quân thật sự bị bệnh sao?”

Tiêu Hà trầm ngâm, không hề bày tỏ ý kiến nào thêm nữa.

Huyền y nam tử không phải ai khác, chính là Bắc Kỳ tướng quân nắm trong tay Hổ

phù binh mã - Đại nguyên soái Bạch Quân Nhiên.

Ở Bắc Kỳ, có lẽ dân chúng không biết Đương kim Hoàng Thượng tên gì họ gì, nhưng

không ai là không thể không biết đến nhân vật Đại nguyên soái Bạch Quân Nhiên

này.

Người này từ khi mới năm, sáu tuổi đã đi theo tổ mẫu học hành quân bày trận,

mười mấy tuổi được phong làm thiếu niên anh hùng.

Năm nay mới có hai mươi tư tuổi, mà đã lập được nhiều công lao to lớn cho đất

nước Bắc Kỳ.

Nay hắn đóng quân ở biên ải suốt đã được mười năm, trải qua vô số trận chinh

chiến, trước sau đã dẹp yên, bình định được hai nước Xích Diễm và Tây Lưu, vì

vậy bản đồ giang sơn Bắc Kỳ đã được mở rộng không ít.

Hơn mười ngày trước, khi đang thao binh thì Bạch Quân Nhiên nhận được lá thư

của nhà từ kinh thành gửi tới.

Trong thư ghi rõ, nữ chủ nhân của Bạch gia là tổ mẫu của Bạch Quân Nhiên, được

tiên hoàng phong là Địch Quốc phu nhân Bạch lão thái quân mấy ngày trước do mắc

bệnh hiểm nghèo, bệnh tình ngày càng trầm trọng.

Tin tức này đến vô cùng bất ngờ.

Trên thực tế những tin tức tương tự thế này mỗi năm đều được gửi tới nhiều lần.

Chẳng qua, Bạch Quân Nhiên lại sắp đặt sẵn rất nhiều người nằm vùng trong nhà

cho nên bình thường dù người đưa thư vừa tới nơi thì lập tức đã có người mật

báo cho biết những bức thư kia thuần tuý chỉ là mưu kế của lão thái quân.

Đó là lí do mà hắn và tổ mẫu giống như hai thái cực, mặc cho đối phương gây sức

ép còn hắn chính là sống chết không lộ diện.

Nhưng lần này sau khi nhận được thư nhà, người mật báo lại chậm trễ chưa hề

xuất hiện.

Bạch Quân Nhiên bắt đầu phỏng đoán, chẳng lẽ tổ mẫu bị bệnh thật?

Tuy có nhiều điểm đáng nghi trong chuyện này nhưng nghĩ đến bản thân mình đã đi

hơn mười năm chưa trở về thăm nhà một lần nào, lúc này hắn cũng nên trở về,

không nên tiếp tục chống đối.

Chuẩn bị ít hành trang, an bài mọi việc lớn nhỏ ổn thoả trong quân đội xong,

hắn liền dẫn theo phó tướng đắc lực của mình là Tiêu Hà cùng ba đến năm thuộc

hạ thân tín trở lại kinh thành.

Khách điếm Long Duyệt ở phía tây kinh thành, mặc dù chỗ này tuy vắng vẻ, nhưng

trong phạm vi mười dặm trở lại cũng chỉ có duy nhất cái khách điếm này, vì vậy

cũng không thể coi là buôn bán kém.

Tiểu nhị thấy mấy người phong trần mệt mỏi nhảy từ trên lưng ngựa xuống, vội

chạy đến không ngừng nói.

“Mấy vị khách quan, mời dừng chân vào trong quán trọ nghỉ ngơi ăn cơm?”

“Dọn dẹp cho ta mấy gian phòng tốt nhất, trong quán các ngươi có món ngon gì

đem hết lên đây cùng một bầu rượu, mặt khác chăm sóc mấy con ngựa kia của ta

thật tốt.”

“Khách quan yên tâm, tiểu điếm phục vụ tuyệt đối bảo đảm khiến ngài hài lòng.”

Mấy nam tử này đã quen với cuộc sống trong quân doanh, cả người đều khó che

giấu được sự khí khái, cường liệt (nóng nảy).

Nhất là người được gọi là Bạch Quân Nhiên, ngoài cha mẹ là những người Bắc Kỳ

đã quen sống cuộc sống phong lưu, bây giờ tuy đã tạ thế nhưng mỗi lần nhắc tới

con cháu Bạch gia, dân chúng không kìm được phải dùng hai từ Xuất Trần* để miêu

tả. [*Xuất

Trần: ý nói sắc đẹp tuyệt trần. (=.=!)'>




Cho dù quanh năm chinh chiến nhưng không vì thế mà

thay đổi dung nhan trời sinh tuấn tú của Bạch Quân Nhiên, ngược lại lại khiến

cho khí chất cả người hắn toát ra ba phần khí phách kết hợp với sự ngang ngược

càng tăng thêm cảm giác ngoan độc ở con người hắn.

Mấy người theo sự chỉ dẫn của