
Thôi thôi, đại trượng phu sợ vợ, hắn nhận, ai bảo hắn trong nhà có Lão Khương
cùng Tiểu Lạt Tiêu* bảo sao hắn dám đi đắc tội đây.
[Tiểu
Lạt Tiêu*: trái ớt nhỏ, cách xưng hô của anh nhiên với vợ mình.'>
Mặc dù bị mắng nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy ấm
áp.
Hơn nữa nhìn bộ mặt của tổ mẫu bị thê tử mình giáo huấn trông rất đáng thương.
“Đứa cháu dâu này đúng là một tiểu nha đầu lợi hại.”
Bạch Quân Nhiên cười hì hì gật đầu phụ họa: “Thật sự rất lợi hại, riêng cháu
thì lại rất tích tính cách này của nàng.”
“Ta nghe nói mấy ngày trước có một tiểu nha đầu họ Trần đi tới trong phủ chúng
ta, cháu lại đi làm một số chuyện khiến Lan nhi giận không nhẹ đâu.” Đừng xem
bà Lão thái quân bình thường không bước chân ra ngoài cửa, chỉ ở trong phòng ăn
chay niệm phật nhưng bên cạnh lại không ít cơ sở ngầm.
Bất quá, nghe nói Lan nhi không chịu thua kém khiến tình địch tức gần chết,
không hổ danh là cháu dâu do chính tay bà chọn lựa.
Quả nhiên rất giống bà năm đó, có phong phạm (phong độ), tuyệt không ủy khúc cầu toàn*, thề bảo vệ người yêu
của mình, có cá tính, có khí phách, bà thích!
[Ủy
khúc cầu toàn*: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chiều theo một cách miễn
cưỡng.'>
“Chẳng phải thế sao, cũng bởi vì Lạc Du mà hai ngày
hôm nay nha đầu kia khiến cho sắc mặt tôn tử của ta khó nhìn, nghe nói cháu ta
còn bị đuổi đến thư phòng ngủ.”
Hắn đương nhiên thà chết không đi, mỗi ngày mặt dày mày dạn bò lên giường, năn
nỉ dụ dỗ kiều thê (vợ
yêu) xin bớt giận, kết quả cả người
mình đều bị bầm tím không thể tả hết.
Thật may là cuối cùng cũng vẫn chiếm được tiện nghi của nàng, nếu không chẳng
phải là thua thiệt lắm hay sao?
Chịu bị bầm tím rồi mà không chiếm được tiện nghi chẳng phải là thua thiệt lắm
hay sao...
“Vậy ta khi nào thì có thể được ôm tằng tôn* đây?”
[Tằng
tôn*: cháu chắt đấy.'>
Nhìn vẻ mặt thất thần, bộ dạng ngây dại của tôn tử rõ
ràng là đang sa vào lưới tình, Bạch lão thái quân nhịn không được rất muốn trêu
chọc hắn.
Lẽ nào Bạch Quân Nhiên lại không nhìn ra mưu kế của tổ mẫu, hắn gật gù đắc ý
rồi lại thở dài: “Ôm tằng tôn ấy ạ? Đây chính là một công việc tốn rất nhiều
thể lực, ừ! đúng vậy, có một chút vất vả, phải tốn nhiều sức lực mới được...” (^^!)
Nói còn chưa xong, Bạch lão thái quân liền đuổi theo đánh hắn: “Thằng nhóc này
nói đùa cái gì vậy? Đường đường là một Đại Nguyên soái đẹp trai, lại không biết
lớn nhỏ dám ba hoa với người trên, xem ta không đánh nhừ tử nhà ngươi...”
Tổ tôn hai người náo loạn một hồi, cuối cùng khiến Bạch lão thái quân mệt mỏi
đầu đổ đầy mồ hôi, Bạch Quân Nhiên lúc này mới cười hì hì để tổ mẫu đánh một
cái cho hả giận.
Sau khi ngồi về chỗ của mình, Bạch lão thái quân uống một ngụm trà, thu lại ý
cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Nghe nói Nam Nhạc lục vương gia Cảnh Kỳ, cùng
với người được mệnh danh Thần hổ thần kỳ Phượng Vô Ưu muốn tới Bắc Kỳ chúng
ta.”
“Ơ! Tổ mẫu, tin tức bà có cũng thật là nhanh, chỉ mới có mấy ngày mà tin tức
trong cung đã truyền tới tai bà rồi.”
Bạch lão thái quân trừng mắt nhìn hắn: “Cháu còn có tâm tình nói giỡn? Người
tên Phượng Vô Ưu là một nhân vật vô cùng lợi hại, nhớ năm xưa phụ thân cháu duy
nhất có một lần thua trận chính là do hắn ban tặng.”
Thiên hạ hôm nay duy nhất có thể chống đỡ được Bắc Kỳ chính là một quốc gia nằm
ở phía nam tên gọi Nam Nhạc.
Nam Nhạc Hoàng Đế có tổng cộng bảy người con trai và ba người con gái.
Con trai lớn tên là Cảnh Ly nay đã được sắc phong làm Thái tử, còn lại những
hoàng tử khác thì được ban cho phong ấp, trừ Lục vương gia Cảnh Kỳ, nghe nói
hắn là em ruột của thái tử cũng là nhi tử mà Hoàng Đế thích nhất.
Đáng tiếc, vị Lục vương gia này là người điêu ngoa phách lối, nghe nói Nam Nhạc
có một số quan viên rất bất mãn với hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại
không thể làm gì hắn được.
Không chỉ bởi vì thân phận của hắn là Hoàng tử mà cũng bởi bên cạnh hắn có một
tòa núi lớn dựa vào, cậu của hắn “Nam Nhạc Đại Tướng quân - Phượng Vô Ưu”.
Người có tên Phượng Vô ưu này ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng về quân sự, là một
nhân vật đã đi vào truyền kỳ.
Ở Nam Nhạc, ông ta được mệnh danh là Chiến Thần, vì Nam Nhạc quốc mà lập vô số
công lao hiển hách, bảo vệ giang sơn Nam Nhạc Cố Nhược Kim Thang*.
[Cố
Nhược Kim Thang*: vững như thành đồng.'>
Thế nhân tương truyền, Bắc có Bạch Quân Nhiên, Nam có
Phượng vô Ưu.
Mặc dù tuổi hai người chênh lệch trên dưới hai mươi nhưng bọn họ đều là những
thiên tài quân sự dụng binh như thần.
Qua nhiều năm như vậy, Nam Nhạc mặc dù có ý đồ xâm lược Bắc Kỳ nhưng bởi vì còn
ngại đội quân Bạch gia mau lẹ dũng mãnh nên trước sau vẫn không dám hành động
thiếu suy nghĩ, vẫn duy trì trạng thái cân bằng hai bên.
Mà Bắc Kỳ cũng có ý đồ chiếm Nam Nhạc nhưng cũng kiêng kị sự tồn tại của nhân
vật Phượng Vô Ưu này.
Lần này Nam Nhạc đột nhiên phái sứ giả tới Bắc Kỳ nói là muốn tăng thêm mối
quan hệ thân thiết giữa hai nước, chưa kể kẻ tới còn là người Hoàng Đế yêu
thí