
muốn mắng nhưng nàng lại không thể mở
miệng mắng nổi?
Nhất là còn có hai người ở đây đang xem náo nhiệt. Mặt nàng đỏ lên, cuối cùng
dứt khoát cắm đầu nhào vào trong ngực của hắn, đem nước mắt nước mũi lau hết
lên người hắn.
Bạch Quân Nhiên trong lòng nở nụ cười khoan khoái, nương tử chủ động ôm ấp yêu
thương, hắn mặt mày vui vẻ hớn hở là phải.
Tiếp nhận lấy thân thể mềm mại của đối phương, đập nha đập*, nhu a nhu*, ý thức
được ở chỗ này còn có hai người đang xem nào nhiệt, vội vàng hướng hai người
kia khoát khoát tay.
[Đập
nha đập, nhu a nhu*: vỗ vỗ xoa xoa,...'>
Ý là nói, các ngươi có phải là nên đi đâu hay không?
Chớ không biệt phân biệt tốt xấu cứ đứng ở chỗ này cản trở.
Gương mặt Thanh nhi ửng hồng, biết ý vội vàng rời đi.
Tiêu Hà cũng hé miệng mà cười cười đi theo Thanh nhi ra ngoài, trong lòng lại
nghĩ, không ngờ Nguyên soái lại lợi hại như vậy, không chỉ có cách trị quân mà
ngay cả theo đuổi Đại tẩu cũng thật lợi hại ah.
※*※*※*※*※
Đêm thất tịch đi qua, lúc nào cũng có thể thấy được tôn tử và cháu dâu nồng
tình ý mật (tình
ý sâu đậm), gắn chặt với nhau như hình với
bóng.
Đối với việc lần này, dĩ nhiên Bạch lão thái quân vui mừng khi việc đã đạt được
mục đích, cười đến mức không thể ngừng.
Tôn tử cùng cháu dâu tình cảm như keo sơn, lão thái quân như bà chẳng lâu nữa
sẽ được ôm tằng tôn rồi.
Người duy nhất không vui chỉ có một người sống chết ở lại trong Bạch phủ, nhất
định không chịu quay về quân đội - Trần lạc Du.
Ngày hôm đó, Bạch Quân Nhiên mới từ bên ngoài trở về lại đúng lúc bị Trần Lạc
Du chặn lại.
“Qua ba ngày sau, ta muốn rời khỏi Bạch phủ.”
Bạch Quân Nhiên không ngoài suy đoán, trước sau như một coi nàng giống như
huynh đệ vỗ vỗ bả vai của nàng: “Ta sẽ bảo Lý Đại đưa nàng trở về.”
Nghe trong lời nói của hắn không có ý muốn giữ mình ở lại, Trần Lạc Du tâm có
chút lãnh nhưng vẫn không cam lòng giương mắt nhìn hắn.
“Huynh thật sự quyết định muốn chung sống với nương tử huynh cả đời.”
“Dĩ nhiên, ta cùng với Lan nhi tâm đầu ý hợp, đời này không cùng nàng thì còn
muốn cùng ai đây? Ta đã phụ nàng ấy mười năm, từ nay về sau, ta sẽ yêu thương
nàng ấy gấp bội để bù đắp lại quãng thời gian ta phí hoài vô ích.” Đây là lời
nói thật lòng của hắn.
Giống như lúc trước hắn nói với Lạc Du, người Bạch gia một khi yêu thì đó chính
là chuyện của cả một đời.
“Nhưng huynh là Binh mã Đại Nguyên soái thống lĩnh tam quân, ở Bắc Kỳ này, thân
phận của huynh là một người trên vạn người, chẳng lẽ huynh chịu thỏa mãn cưới
một thê?” Trần Lạc Du đột nhiên có chút suy nghĩ nhỏ nhen(hèn mọn):
“Nguyên soái, qua nhiều năm như vậy, mọi người sớm chiều cùng sống với nhau, ta
không tin huynh không nhìn ra tâm ý của ta.”
Nàng đan các ngón tay vào nhau (vặn vặn ngón tay), cắn môi nói: “Ta... Ta cũng không cầu xin gì nhiều, chỉ xin thân phận
của một thiếp thân chẳng lẽ cũng không được sao?”
Nghe đến đây, Bạch Quân Nhiên không bao giờ đồng ý, lắc đầu thở dài nói: “Cầu
xin tới tình yêu, thật sự có ý nghĩa sao? Nàng là một cô nương tốt, có lý
tưởng, có trách nhiệm, tội gì vì Bạch mỗ mà ủy khuất cầu toàn* cam nguyện làm
thiếp?”
[Ủy khuất cầu toàn*: ép dạ cầu toàn,
chiều theo một cách miễn cưỡng, ủy khuất cầu toàn,...'>
“Ta không để ý!”
“Nhưng mà ta để ý!” Bạch Quân Nhiên lời nói nghiêm túc: “Ta nếu nạp nàng làm
thiếp, chính là có lỗi với ba người, người cần xin lỗi đầu tiên chính là dành
cho người đã vì ta mà giữ gìn bản thân suốt mười năm Lan nhi.”
“Ta là một người thô kệch, đối với thứ gọi là tình yêu ta vốn dĩ không hiểu, mà
nàng cũng biết, mỗi người chỉ có một trái tim, nếu như thật lòng yêu một người
thì không nên đem trái tim mình ra chia làm nhiều mảnh, như vậy đối với người
nào đó là không công bằng.”
“Huống chi, Lan nhi gả cho ta đã được nhiều năm, cho dù ta chưa bao giờ trở lại
kinh thành nhưng nàng ấy như cũ không oán không hối ta một lời mà ngược lại còn
thay ta cai quản Bạch gia, chăm sóc tổ mẫu dưới gối, đối với nàng, ta không chỉ
có tình yêu mà còn có cảm động, ta thật sự tin rằng, thế gian này sẽ không có
một nữ tử nào có thể khiến ta rung động như thế, mà cũng sẽ không ai có thể
khiến ta yêu một người khác giống như yêu Lan nhi vậy.”
Lời nói này hết sức rõ ràng cùng với đó là sự khẳng định, đập tan tất cả niềm
hy vọng của Trần Lạc Du.
“Nàng nên có hạnh phúc thuộc về mình, trong cuộc sống từ nay trở đi, nàng không
nên lãng phí thời gian ở bên ta, ta không thể nào mang đến cho nàng hạnh phúc
bởi ta là người nam nhân đã thành thân rồi.”
Nói xong, không cho nàng có cơ hội đáp lại, cước bộ Bạch Quân Nhiên hướng đại
sảnh đi tới.
Trần Lạc Du đứng yên tại chỗ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trước đó Tiêu Hà đã yên lặng đứng một bên không nhịn được đi tới, đưa cho nàng
một chiếc khăn tay: “Nguyên soái đã nói rất rõ ràng, nàng cũng không nên đau
khổ khăng khăng một mực làm theo ý mình.”
Trần Lạc Du hết sức thương tâm, nhận lấy khăn tay lau nước mắt, vẫn nghẹn ngào
chưa dứt.
“Nên chặt đứt ph
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp