Đông Phương Thần Long

Đông Phương Thần Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321445

Bình chọn: 9.5.00/10/144 lượt.

ẩm nhận lấy tiền “ lát nữa ta thu dọn xong sẽ lập tức mang rau qua ngay!”

“Cám ơn.”

Cứ như vậy, nàng mua xong rất nhiều rau cải và nguyên liệu mà đầu bếp giao phó. Cuối cùng, nàng đi tới một gian hàng bán thịt.

“ Đại thúc, hôm nay có thịt gà núi không?”

“Có, muốn bao nhiêu?”

“ Mười con. Làm phiền thúc làm sạch lông, sau đó đưa tới Kha gia bảo!”

“ Như vậy sẽ phải thêm tiền công nha!” đại thúc nhắc nhở.

“ Không sao, Trương Bá nói tiền thịt gà cứ tới chỗ ông ấy lấy là được!” nàng nói.

“ Lão Trương đã nói vậy thì được rồi, ta sẽ đưa qua đó, ngươi yên tâm đi!” đại thúc bán gà sảng khoái đáp ứng.

“ Tạ ơn đại thúc!” cuối cùng, nàng đi tới tiệm thịt heo thích gây

phiền toái cho nàng nhất, đôi vợ chồng này ở chợ có tiếng là khó chịu,

hơn nữa rất khinh người.

“ Đại thúc, đại thẩm, ta…”

“ Không bán cho ngươi!” không đợi nàng nói xong, đại thẩm đang đứng cắt thịt trực tiếp cự tuyệt.

“ Đây là do Trương Bá giao phó, Kha gia bảo…” Nàng kiên nhẫn nói lại lần nữa, kết quả lại bị cắt ngang.

“ Kêu lão Trương tự mình tới mua!”

“ Đại thẩm, người cần gì làm khó ta như vậy, ta cũng chỉ phụng mệnh

tới mua thịt heo, nếu như người không muốn thấy ta thì ta nói xong lập

tức đi là được rồi!”

“ Heo Đại thẩm, ngươi cũng đừng làm khó Vân Nương nữa, nàng cũng

chẳng qua là phụng mệnh đi ra ngoài mua đồ thôi, nếu không ngươi đem

thịt heo nàng muốn mua giao cho ta, ta đưa hàng giúp ngươi!” Đại thúc

bán gà tốt bụng nói.

“ thịt heo của nhà chúng ta không bán cho nàng ta!” heo đại thẩm

chính là nhìn không vừa mắt nàng. Người gì mà xấu xí, còn có tên là Vân

Nương dễ nghe tới như vậy, còn bà dầu gì cũng là cành hoa đẹp của quán

thịt heo, vậy mà chồng bà lại gọi bà là “ Hoàng Kiểm Bà”!!!*

Hoàng Kiểm Bà: Thiếu phụ lớn tuổi đã có chồng.

“ Vậy thì không cần bán nữa!” một thanh âm lãnh đạm chợt vang lên,

nàng vừa quay đầu lại thì đã liền phát hiện hắn đã nắm tay nàng kéo đi “ Ta dẫn nàng đi chỗ khác mua!”

Hắn cứ như vậy công khai dắt tay của nàng, đi ra khỏi chợ.

Đợi nàng lấy lại tinh thần, bọn họ đã đem một đám đại thúc đại thẩm đang giương mắt nhìn bỏ lại sau lưng.

“ ngươi, làm sao ngươi lại ở nơi này?” nàng thiếu chút nữa là la to lên, nàng quá kinh ngạc.

Hắn chỉ nhàn nhạt nhíu mày.

“ Ta theo nàng tới!” từ sau khi nàng ra cửa, hắn vẫn luôn đi theo nàng.

Ba ngày không nhìn thấy nàng, thế nhưng hắn lại từ Trương Bá phòng

bếp biết được một chút chuyện của nàng. Tỷ như, nàng vừa tới trong bảo

không lâu, chỉ sớm hơn hắn có 4 ngày, tỷ như nàng có thể ở lại trong bảo làm việc lặt vặt là bởi vì Trương Bá tốt bụng, nhưng bảo chủ cùng với

Tiểu Thư cũng đã nghiêm khắc ra lệnh nàng không được phép tới tiền viện, tỷ như nàng không có chỗ nương tựa, tên gọi là Vân Nương…

Nàng nhíu mày “ ngươi không nên đi theo ta, còn nữa, người hại ta

không mua được thịt heo, như vậy hôm nay phòng bếp cũng không có thịt

heo để nấu rồi!”

“ Bọn họ đối xử với nàng như vậy, nàng cần gì phải năn nỉ họ?”

Nàng yếu ớt cười “ Cái chợ này ở gần Kha gia bảo, mà ở trong chợ này

chỉ có duy nhất một chỗ bán thịt heo, ta chỉ có thể mua hàng của họ mà

thôi!”

“ vậy sao?” hắn chợt cười, dắt tay của nàng “ đi theo ta!”

“Đi nơi nào?”

“ Chợ bên cạnh!”

“ Không được, như vậy sẽ không kịp!” buổi trưa đã phải dùng rồi, mà

đi tới một cái chợ khác thì ít nhất phải 1 canh giờ, như vậy là quá buổi trưa rồi.

“ Tuyệt đối sẽ kịp!” hắn tự tin nói, xoay người ôm nàng lên ngựa.

Hắn đặt nàng ở trước người, cánh tay ôm lấy hông nàng, cầm cương ngựa thấp giọng hỏi: “ nàng có từng cưỡi ngựa qua chưa?”

“ Đã cưỡi qua!” nàng gật đầu.

Hắn đặt nàng ở trước người, mà cánh tay của hắn xuyên qua hông của

nàng bên, khống ở cương ngựa sau thấp hỏi: “Ngươi cởi qua ngựa sao?”

“ Vậy ngồi cho vững vàng, chúng ta đi!” hắn quát một tiếng, con ngựa nhanh chóng chạy về phía trước.

Hốt hoảng, nàng thiếu chút nữa bởi vì ngựa chạy nhanh là bị tuột xuống, may nhờ hắn kịp thời ôm hông của nàng.

“Ôm lấy ta.” Hắn nhìn về nàng nói.

Nàng nhìn lại hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng trong suốt, tuy rằng

trên mặt nàng có sẹo, nhưng cũng không che giấu được ánh sáng động lòng

người. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, nghe lời dựa vào người hắn.

Đông Phương Tình thở dài nhẹ nhõm.

Hắn có chút lo lắng nàng sẽ phản đối, sau đó kiên trì đòi xuống ngựa, nhưng thật may là nàng không có, mà nàng lại ở trong lòng hắn yên tĩnh

như vậy, tự nhiên như vậy, cái loại kết hợp này chỉ xuất hiện qua trong

cuộc đời hắn có một lần.

Nhưng nàng không phải là “ nàng”, hay lại là… chính “ nàng”?

Đối với nàng hắn càng lúc càng tò mò.

Kết quả, hắn thuận lợi giúp nàng giải quyết vấn đề thịt heo, chưa tới một canh giờ thì đã từ chợ đi về, vừa đúng kịp lúc đầu bếp nấu ăn.

Vì không muốn nàng lại bị xúc phạm, hắn đã móc tiền túi của mình ra,

muốn nơi đó cứ cách mỗi hai ngày một lần giao thịt heo tới Kha gia bảo.

Có việc buôn bán ổn định, người bán thịt ở đó liền vui vẻ đáp ứng.

“Có mệt hay không?” nhốt ngựa lại xong, hắn xem xét kỹ lưỡng gương mặt hơi tái nhợt của nàng.

“ Không sao!” nàng tránh ánh mắt của hắn.

“ K


Pair of Vintage Old School Fru