
cho nàng không thể
chạy thoát, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện tới gần nàng.
Không được, nàng không thể chết ở nơi này!
Nhặt lấy thanh kiếm bọn họ bỏ rơi trên mặt đất, nàng xoa độc phấn vào, ngay sau đó xông lên đi về phía cổng hậu viện.
“ Giết không cần hỏi, tuyệt đối không được để cho thích khách chạy mất!” Kha Vô Song cũng chạy tới, lập tức hạ lệnh.
Đầu nàng mơ hồ hoa mắt, ngay cả cổng cũng chưa chạy tới thì đã kiệt
sức, chống đỡ không nổi. Nàng hoảng hốt, ngay cả kiếm cũng bị rơi mất,
chật vật té trên mặt đất, lăn qua về hướng thanh kiếm.
Vô tình thanh kiếm kia lại đâm về phía nàng, nàng không còn hơi sức
để tránh nữa, cũng không có chỗ trốn nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại khẽ hô lên: “ A…”
Đang trong lúc nàng cho rằng mình sẽ phải chết, thì một đạo thân ảnh
nhanh chóng xông vào, liên tục đánh bay bọn hộ vệ, đá văng đám người
đang bao vây nàng, sau đó ôm nàng tung người nhảy ra khỏi bức tường bên
ngoài.
“ Người đâu, mau đuổi theo!” Kha Vô Song dẫn đầu đoàn người đi ra khỏi bảo, mọi người lập tức chạy theo ra ngoài.
Hành động của hắn nhanh chóng mà lưu loát, trước tiên hắn điểm huyệt
cầm máu cho nàng, sau đó nhân lúc người của Kha Gia Bảo còn chưa đuổi
theo tới thì hắn đã biến mất trên ngã tư đường.
Trong mơ hồ, nàng biết hắn đã ôm nàng nhảy qua mấy tòa viện, sau đó
tiến vào một cánh cửa, sau khi hắn tiến vào thì cánh cửa kia nhanh chóng bị đóng lại.
“Đường chủ.”
“ Loại trừ dấu vết đi tới đây của ta, phân phó mọi người đề phòng!” hắn trầm giọng ra lệnh.
“Vâng”
Thanh âm nói chuyện mau chóng biến mất, nàng bị người ta ôm tới một gian sương phòng, ý thức của nàng dần dần mơ hồ.
“ Vân Nương?” hắn đặt nàng trên giường, khẽ gọi nàng.
Nàng giùng giằng muốn mở mắt nhìn người trước mặt, nhưng mà… mí mắt
nàng càng lúc càng nặng, khiến cho nàng không thể mở mắt lên được.
“ Vân Nương, là ta, đừng lo lắng, nàng an toàn rồi!” nghe thấy thanh âm của hắn, nàng không giãy giụa nữa.
“ Mặc… Mặc Nghiễn ca ca…” Nàng mỉm cười thì thầm, giọng nói biến mất, nàng cũng ngất đi.
Nàng chảy máu không ít!
Đông Phương Tình không chần chờ nữa, vừa tháo mặt nạ của nàng, lại bỏ đi bộ đồ dạ hành trên người nàng. Không kịp nghĩ tới nam nữ khác biệt,
hắn mở quần áo của nàng ra, đè lên vết thương của nàng, lấy Kim Sang
Dược đặc chế của Vân Lưu Cung đắp lên, lại vừa vận khởi chân khí bảo vệ
tâm mạch của nàng.
Vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu, thật may là vết thương không
quá sâu, sẽ không có gây nguy hiểm tới tính mạng của nàng. Hắn lại bắt
mạch trên cổ tay nàng, chậm rãi thu hồi nội lực.
Bôi thuốc xong, hắn lấy băng gạc băng kỹ vết thương, sau đó mới bắt đầu sửa sang lại quần áo của nàng.
Hắn hình như là luôn chữa thương cho nàng… tiếp tục như vậy nữa, thì bôi thuốc cho nàng sẽ biến thành một thói quen mất. hắn buồn cười nghĩ.
Này… cái này…
Hắn kéo ra sợi dây nhỏ trên cổ nàng, lúc này mới thấy nàng vẫn luôn
giấu ở trước ngực một cái gì đó… một búp bê vải mặc Mãn bào màu đỏ…
Đông Phương Tình khiếp sợ nhìn khuôn mặt nàng.
Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, mỗi khi chạm vào một vết sẹo thì tim của hắn lại như bị đâm xuống một lần!
Ở trên người nàng, cũng có nhiều vết sẹo lớn nhỏ không đều, chẳng
qua là không nhiều như ở trên mặt vậy, cũng không có sâu như vậy, có vài vết sẹo đã phai gần như biến mất, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.
Nhưng… tại sao lại nhiều như vậy???
Đông Phương Tình cắn chặt hàm răng cố gắng mới có thể thay nàng mặc
lại y phục. Dòng suy nghĩ của hắn quá loạn, nhìn vết thương trên người
nàng, lòng hắn đau gần như không thể chịu đựng được, đôi tay cũng không
ngừng run rẩy.
Việc đời sẽ đổi thay, dung mạo sẽ biến hóa, nhưng cảm tình của hắn
đối với nàng quá mức mạnh mẽ, trực giác của bản thân sẽ không gạt người, cộng thêm có con búp bê vải này, hắn có thể khẳng định, nàng nhất định
là “ Nàng” của hắn!
Vân Nương và Vân Nhi chỉ khác biệt có một chữ, tại sao hắn lại không nghĩ tới sớm hơn?
Nàng ở trước mặt hắn lâu như vậy, mà hắn lại có thể để cho nàng trước mặt hắn bị thương một lần nữa! Đông Phương Tình hối hận đến gần như
không thể nào tha thứ cho bản thân!
Mà nàng là nên nhận ra hắn, tại sao lại không chịu nói ra thân phận của mình, ngược lại còn trốn tránh hắn?
Những vết thương này, cũng đã tồn tại lâu rồi, chẳng lẽ… là do đêm hôm đó lưu lại?
Đáng chết! Kha Độ Phi đến tột cùng là đã làm gì nàng, tại sao nàng lại biến thành như vậy?
Hắn rất muốn lập tức biết được rốt cục là nàng đã xảy ra chuyện gì,
nhưng mà giờ phút này hắn chỉ có thể chăm sóc cho nàng thật tốt. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn sẽ không bao giờ để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn
thương nàng nữa!
Kéo mền đắp cho nàng, hắn ngồi bên mép giường, cúi người xuống, thận trọng ôm nàng.
“ Vân Nhi, ta sẽ không bao giờ thả nàng ra nữa!” Nghiêng đầu gần tai nàng, hắn khàn khàn giọng nói.
Mất đi… một lần là đã quá nhiều!!!
“ Mặc Nghiễn ca ca, đây là hoa gì?”
“ Đó là hoa tú cầu!”
“ Hoa Tú cầu?” nàng kéo tay hắn chạy tới, nghiêng đầu nhìn xem.
“Thật đáng yêu nha!”
“ Về hoa Tú cầu, có một câu chuyện nàng có muốn ngh