Old school Easter eggs.
Đông Phương Thần Long

Đông Phương Thần Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

làm cho nàng cảm

thấy khổ sở, có một số việc nàng sẽ phải thừa nhận, chỉ là không cần vội vã ngay lúc này mà thôi. Cho nên hắn lại hỏi ngược lại: “ Nói cho ta

biết, mặt của nàng tại sao lại bị thương?”

Nàng hạ mí mắt xuống, không nói lời nào.

“Vân nhi?”

“ Đừng gọi ta!” nàng vùi mặt vào trong chăn, muốn cuộn người lại trốn hắn, kết quả lại kéo đến vết thương, rốt cục nàng không nhịn được hai

mắt đẫm lệ, nức nở nghẹn ngào nói: “ Không cần hỏi, ta không biết, không biết… thật là đau!” nàng dứt khoát chôn mình trong chăn bật khóc.

“Vân nhi!”

Nàng khóc!

Đông Phương Tình hoảng sợ muốn kéo chăn ra, nhưng lại bị nàng giữ

chặt không thả, hắn không biết làm sao để dụ dỗ nàng, không thể làm gì

khác hơn là ôm chặt lấy nàng vào ngực.

“ Ngoan, Vân Nhi, đừng khóc, đừng khóc! Nàng không muốn trả lời, ta

sẽ không hỏi nữa!” nàng vừa mới tỉnh lại, hiện tại không phải là thời cơ tốt để truy hỏi chân tướng mọi việc. Hiện tại, Đông Phương Tình chỉ hy

vọng nàng đừng khóc nữa, để cho hắn kiểm tra vết thương của nàng.

Phát hiện âm thanh nức nở nghẹn ngào của nàng nhỏ dần, thân thể cũng

dần mềm ra, hắn êm ái đặt nàng chỉnh tề ở trên giường, kéo ra nhìn xem

vết thương.

Xé nứt rồi!!!

Hắn cau mày nhìn, nhanh chóng lấy thuốc bột đặt ở đầu giường đắp lên, lại đắp lên viên thuốc được đặc chế, che vết thương lại, bàn tay hắn

đặt ở trên vết thương đè ép lại, ngăn nàng không lộn xộn nữa.

Nàng khẽ giùng giằng nghĩ muốn che đậy thân thể mình lại.

“ Đừng cử động!” hắn nhìn nàng, phát hiện ra nàng đang xấu hổ không

biết làm sao, bởi vì vừa mới khóc xong, cho nên ngay cả hốc mắt, chóp

mũi để đỏ hồng. Hắn không tự chủ vẻ mặt mềm lại, trầm thấp cười: “ Đừng

thẹn thùng, thương thế của nàng là do ta trị liệu, hiện tại xấu hổ đã

không còn kịp nữa rồi!” Bởi vì… hắn đã sớm xem sạch rồi!!!

Nàng tức giận buồn bực trừng mắt nhìn hắn, kéo chăn che kín mặt mình, không thèm để ý tới hắn.

Tiếng cười của Đông Phương Tình lại càng trầm hơn.

Mặc dù cái gì nàng cũng không thừa nhận, cái gì cũng không chịu nói,

nhưng ít ra thì hiện nay nàng đang ở trước mặt hắn, có hắn chăm sóc, hắn sẽ không còn cần phải lo cho an nguy của nàng.

Mặc dù, nàng đã trở nên quật cường, nhưng rất nhiều cử chỉ của nàng

vẫn giống như năm đó. Ở trước mặt hắn, lạnh lùng của nàng không duy trì

được bao lâu, hắn tin tưởng sẽ có một ngày nàng sẽ thừa nhận hắn.

Hắn vẫn ngồi bên cạnh nàng, cho đến khi viên thuốc đắp trên vết

thương tan ra, nàng mệt mỏi tiếp tục ngủ, hắn mới đắp chăn lại cho nàng, khẽ thì thầm nói nhỏ…

“ Vân Nhi, ta không ép nàng, nhưng ta tin ta sẽ có thể khiến cho nàng thừa nhận. Hiện tại, nàng cứ an tâm dưỡng thương, những chuyện khác ta

sẽ xử lý!”

Môi hắn khẽ chạm vào trán nàng, rồi sau đó dời về phía môi nàng,

thương tiếc yêu thương khẽ hôn, sau đó, kéo rèm xuống, không để ánh sáng quấy rầy nàng nghỉ ngơi.

Hiện tại, chuyện quan trọng nhất chính là trị liệu tốt vết thương của nàng!!!

Thân phận của hắn bây giờ là gì?

Từ sau ngày đó nàng tỉnh dậy bị hắn chọc cho khóc, hắn không hề ép

nàng thừa nhận gì nữa, cũng không hỏi nàng thêm chuyện gì, chỉ là luôn

kiên trì gọi nàng là Vân Nhi, nàng có phản đối cũng không có hiệu quả.

Mỗi ngày, hình như là khi nàng tỉnh dậy là có thể nhìn thấy hắn. đổi

thuốc là do hắn tự mình đổi, không sai người khác. Thời điểm uống thuốc, hắn sẽ chuẩn bị một khối đường, sau khi uống thuốc đắng xong hắn sẽ đút nàng ăn kẹo, giống như là dụ dỗ tiểu hài tử vậy. Kế tiếp mỗi ngày ba

bữa cơm đều là hắn mang tới, hắn chuẩn bị, hắn cùng nàng ăn.

ở nơi này, nàng an tĩnh dưỡng thương, không chịu bất kỳ kẻ nào quấy rầy.

hắn nói nơi đây là bên trong hiệu thuốc Thanh Hoa, là nơi hắn tạm

thời cư trú, đợi khi nào thương thế của nàng tốt hơn, hắn sẽ mang nàng

về chỗ ở chân chính của hắn.

Mang nàng đi? Hắn nói rất thuận lợi.

Hắn không ngại dung mạo của nàng, cũng lấy hành động chứng minh, nếu

như hắn không luôn cư xử với nàng như bình thường, khiến cho nàng đôi

lúc quên đi thiếu xót của mình, thì tâm tình của nàng cũng không bình

tĩnh như vậy, thương thế cũng không tốt nhanh như vậy. NHưng mà, dung

mạo của nàng xấu xí, cũng là sự thực không thể thay đổi được.

Trải qua thời gian hắn tỉ mỉ điều dưỡng, thương thế của nàng đã tốt hơn 7, 8 phần, đây là lúc nàng nên rời đi.

Sáng sớm tỉnh lại, nàng liền mặc quần áo tử tế, cẩn thận không đụng

chạm vết thương, mặc xong quần áo, nàng lại lấy một chiếc khăn che hết

khuôn mặt của mình.

“ Vân Nhi!” hắn không gõ cửa, bưng đồ ăn sáng đi vào, nhìn vào trang

phục của nàng “ Nàng cũng đã chuẩn bị xong, như vậy dùng đồ ăn sáng xong chúng ta có thể lên đường!”

“ Lên đường?” nàng nghi ngờ nhìn hắn hỏi.

“ Ta thấy mấy ngày nay nàng luôn buồn bực, đại khái ở trong phòng

cũng chán rồi, cho nên ta quyết định dẫn nàng ra ngoài một chuyến giải

sầu!” hắn vừa múc cháo cho nàng vừa nói.

“ Ta không muốn đi giải sầu” nàng ngồi xuống, do dự, mới lấy khăn che mặt xuống “ Ta muốn rời đi!”

“ Nàng muốn đi đâu?” hắn không đổi sắc hỏi.

“ Chỉ là rời đi thôi!” rời khỏi hắn!!! nàng cúi mắt, nếu