
chứa ngàn vạn tâm sự.
“ Nàng không cần phải đuổi theo, bởi vì ta luôn ở bên cạnh nàng!” hắn cầm tay của nàng, áp vào mặt mình, giọng nói dịu dàng thở dài nói: “ Vân
Nhi, trong đầu nhỏ của nàng tại sao lại có nhiều suy nghĩ lung tung như
vậy? Thân phận, vẻ bề ngoài, địa vị thật sự quan trọng tới như vậy sao?”
Rất quan trọng. Bởi vì… nàng không có gì cả.
Hắn có thể không quan tâm, nhưng mà nàng không thể. Bởi vì… nàng không có
dũng khí đứng ở trước mặt rất nhiều người, làm ra vẻ mình không có khiếm khuyết gì ngẩng cao đầu ưỡn ngực.
Nhưng mà những thứ này hắn không hề coi là quan trọng. Hắn biết băn khoăn của nàng, lại không thể hiểu, cho nên cái gì nàng cũng không thể nói.
“ Vậy trong mắt chàng cái gì mới quan trọng?” nàng cố gắng nhẹ nhàng buông lỏng vẻ mặt nói.
“ Nàng!” hắn cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào nàng “ Chỉ có nàng mới quan trọng, nàng là vợ của ta, là nữ nhân duy nhất ta yêu!”
Tim nàng run lên!
“ Nhưng mà ta biến dạng rồi, lại không dịu dàng, không đáng yêu, cũng
không phải Vân Thủy Tâm ngây thơ không biết buồn khi xưa, làm sao chàng
còn có thể…”
“ Yêu ta như vậy?” nàng rất rõ ràng mình đã thay đổi, có lúc nàng nghĩ
tới mình trước kia nàng đều cảm thấy sợ hãi, tại sao trước kia nàng lại
có thể được hạnh phúc vui vẻ tới như vậy?
“ là ta không thể bảo vệ nàng thật tốt, mới làm hại nàng chịu khổ! Nàng
chịu khổ, ta chỉ biết đau lòng nàng, làm sao có thể không yêu nàng?” hắn cười khẽ, yêu thương nói.
“ Vậy còn nàng? Ta cũng đã thay đổi. Đối với kẻ thù, ta ra tay ngoan độc. Đối với việc đời, ta đối đãi lạnh lùng. Có thể trầm ổn xử sự là bởi vì
ta không quan tâm. Ta trở nên vô tình, cũng không còn là Mặc Nghiễn ca
ca đơn giản của nàng trước kia, nàng còn có thể yêu ta sao?”
Hắn của bây giờ hoàn toàn là người giang hồ. Nếu như cần thiết hắn có thể
giết người không chớp mắt, có lẽ tàn nhẫn còn hơn một đao phủ!!!
“ Trong lòng ta, chàng vĩnh viễn là Mặc Nghiễn ca ca của ta!” nàng khàn khàn nói “ Cũng là … nam nhân duy nhất ta yêu!”
“ Như vậy đủ rồi!” hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, nàng nhắm mắt lại, khẽ thở dài sau đó thuận theo tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Đông Phương Tình hôn rất dịu dàng, nhưng không có hôn sâu, một lát sau hắn ngẩng mặt lên mang theo một nụ cười thỏa mãn.
“ Vân Nhi, đây là lần đầu tiên từ khi chúng ta gặp lại nàng ngoan ngoãn ở trong lòng ta như vậy!” một chút cũng không kháng cự sự thân mật của
hắn.
Nàng thẹn thùng cúi mặt xuống.
“ Mặc Nghiễn ca ca,nếu như chúng ta không gặp những chuyện như vậy, thuận lợi thành vợ thành chồng, thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao?”
“ Ừ…Sẽ có mấy đứa con, ta vội vàng lo công việc sổ sách, xử lý công việc
trong trang, còn nàng… thì thay ta sanh con, nuôi con, thuận tiện gây
sự!” hắn suy nghĩ một chút xong trả lời.
“ Gây sự?” Dầu gì nàng cũng là trang chủ phu nhân, cũng sẽ lớn lên, sẽ
không phải luôn vĩnh viễn là một tiểu cô nương nha! Hắn thật không có
lòng tin với sự trưởng thành của nàng nha!!!
“ Bởi vì ta tình nguyện nàng vĩnh viễn gây sự, sẽ làm nũng, sẽ tìm chuyện cho ta giải quyết, để cho ta mỗi ngày đều vui vẻ cười thật tươi!” hắn
thương tiếc nhìn nàng, một chút cũng không hy vọng nàng hiểu được những
chuyện bi thương này. Tất cả là vì Kha Độ Phi!!! Lúc này Đông Phương
Tình lại suy nghĩ chỉ để cho Kha Độ Phi chịu sự xử lý của pháp luật có
phải là quá tiện nghi cho hắn không?
“Mặc Nghiễn ca ca!” Nàng tiến sát vào trong ngực hắn, lại muốn khóc.
“Vân nhi, không cần nghĩ rời khỏi ta được không?” Hắn ôm nàng, lần nữa yêu cầu nàng.
“ Mặc Nghiễn ca ca, nếu như mà chúng ta là vợ chồng, vậy đêm tân hôn
chúng ta đã muộn mười năm, chàng có thể bây giờ đền bù cho ta không?”
nàng không trả lời vấn đề của hắn, mà ngược lại áp mặt vào ngực hắn, hỏi vấn đề khác.
“ Nghe giọng nói của nàng thì giống như là ta nợ nàng!” Đông Phương Tình
dở khóc dở cười nói. Nhưng mà không thể phủ nhận nghĩ tới đêm tân hôn
của bọn họ, hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường, hắn có thể cự
tuyệt mỹ nữ tuyệt thế, nhưng duy nhất không thể kháng cự chính là nữ
nhân hắn yêu thương!
“ Là chàng thiếu ta nha!” nàng đương nhiên nói.
“ Vân Nhi, là nàng đang nghiêm túc hay chỉ là muốn khảo nghiệm sự tự chủ của ta?” hắn rất nghiêm túc hỏi.
“ Vậy còn chàng? Chàng thật sự là nguyện ý coi ta là vợ chàng, hay chẳng
qua chỉ là muốn an ủi ta?” nàng đè xuống e lệ, lấy giống điệu nghiêm túc giống hắn hỏi lại hắn.
“ nàng vẫn là thê tử của ta, tuyệt đối không bao giờ thay đổi!” hắn cau
mày, lời này hắn đã nói rất nhiều lần rồi, đừng có nói với hắn là nàng
vẫn không tin hắn nha!!!
“Vậy. . . . . . Chàng còn chờ cái gì?” Nàng thẹn thùng cúi đầu tránh ánh mắt
hắn, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác “ Trừ phi… chàng là không muốn…”
“ Không cho nói tiếp!” hắn nhanh chóng che lại miệng nàng, không cho phép nàng nói nữa.
Nàng dịu dàng ôm lấy cổ hắn.
“ Mặc Nghiễn ca ca, chú rể phải ôm tân nương vào phòng!” nàng nói.
“ Có loại tập tục này nữa sao?” hắn vừa hỏi vừa ôm nàng lên.
Nàng thật sự là quá gầy, hắn không hài lòng thầm nghĩ. Chờ sau khi hồi cung
nhất địn