Teya Salat
Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 9.00/10/381 lượt.

hắn vẻ mặt lấy lòng đưa lên vài hũ đan dược (lúc nào cũng ưu tiên luyện cho tôi dùng trước), khẩn trương hề hề vẽ bùa nhét ngọc giản lên người tôi, nhìn khuôn mặt tinh ranh càng phát ra trong suốt của hắn, tôi đều nghĩ như vầy: quên đi! Ai bảo hắn yêu tôi như vậy.

Lại nói, bảo hộ người trong lòng, cũng không phải trách nhiệm của mỗi đàn ông mà thôi.

Việc học đạo của tôi, xác thực rất ngốc. Quen biết Vô Cùng mười năm chẵn, rồi nốc đan dược trân quý như ăn đậu phộng suốt mười sáu năm… tôi mới miễn cưỡng bước vào hậu kỳ Tâm Động, cách Linh Tịch còn một bước, kém Nguyên Anh cả một cảnh giới.

Nhưng Bạch Mao lão bá đưa cho tôi cuốn Sở vu giản, tôi chỉ mò mẫm hơn một năm, đã rút ra được điểm then chốt, tiến bộ thần tốc. Sau đó tôi đột phá tiến vào kỳ Linh Tịch, cũng bởi vì tôi theo phương thuật của Vu Môn, dùng vài thôn trang phụ cận khu di tích đầm Vân Mộng bày trận, lại bỗng dưng thăng cấp.

Tôi không thể nói rõ ràng quan hệ giữa Vu và Đạo. Vô Cùng giải thích rất đơn giản, nói có một ngàn tám trăm loại pháp môn, Vu là một môn ở trong đó, có điều môn đó khó cầu chính quả.

Nhưng tôi cảm thấy không phải như vậy.

Đạo môn, kỳ thật chính là lý giải quy tắc vạn vật trong thiên địa, sau đó sử dụng cho mình, lấy “Bản thân” làm trọng tâm. Còn Vu thì sao? Bài học đầu tiên của Vu chính là “Kính sợ”. Kính sợ quy tắc của vạn vật trong thiên địa, ghi ơn Hỗn Độn*, trọng tâm, chính là “Đại đạo”.

* Ai đọc Đông Nguyệt Quý Dạ Ngữ của Seba cũng biết vị thần này nhỉ: là vị thần Hỗn Độn không hề theo quy tắc nào

Học Đạo của tôi thật sự rất kém, bởi vì bản thân tôi đối với mớ “Quy tắc” cũng rất trì độn, hễ không cẩn thận một cái là thoát khỏi quy tắc liền, cho nên Học đạo của tôi không phải dựa vào hiểu biết, mà là dùng mấy trăm mấy ngàn vò ‘dưa chua’ đan dược cắn răng chồng chất mà lên. Nhưng mà Vu, lại rất đơn giản… đối với tôi mà nói thì rất đơn giản.

Tôi thần phục, tôi cầu nguyện, tôi thuận theo. Đại đạo sẽ ở dưới trạng thái không trái với cân bằng, mà quân lâm, mà đáp lại, hơn nữa sẽ đem quy tắc cho tôi mượn.

Chỉ đơn giản như vậy.

Cho nên đầm lầy Vân Mộng say ngủ bỗng một ngày hưởng ứng đáp lại tôi, cho tôi mượn quy tắc để tôi đem vài thôn xóm gần đó nhét vào vòng bảo hộ, hình thành một Vu trận thiên nhiên, cũng để cho động phủ cầm tay ở tại mắt trận, – ngôi nhà tạm thời của tôi và Vô Cùng, được bảo vệ.

Nhưng lúc tôi đem đạo lý đơn giản như vậy giải thích cho Vô Cùng nghe… Thực bi thương phát hiện, đáy mắt và đầu óc hắn, như sao Kim xoay quanh Thái Dương hệ, hoàn toàn nghe không hiểu.

Tôi rất tức giận, bất đắc dĩ.

Đàn ông, rõ là đồ ngốc.

Thời gian chúng tôi dừng chân tại di tích đầm lầy Vân Mộng này dài hơn chúng tôi tưởng… ước chừng mười lăm năm. Cũng không phải là có nguyên do đặc biệt nào, mà là Vô Cùng đã cắn đủ thuốc, nội thương đã dưỡng tốt hơn nhiều, cảnh giới cũng đã vượt qua được, không thể không bế quan vượt cấp.

Ngay từ đầu, tên mặt cười ngu này còn cứng rắn kiềm chế kháng cự, nhập định (bế quan ngồi thiền) ngắn ngủn một chút sẽ vùng vẫy tỉnh lại, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Đợi đến khi tôi lĩnh ngộ ra là hắn sợ vừa bế quan sẽ mất tôi… không khỏi không biết nên khóc hay cười.

“Vô Cùng, anh không hiểu phụ nữ.” Tôi bất đắc dĩ nói, “Có điều không hiểu cũng tốt… anh chỉ cần biết rằng, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh là được.”

Hắn nôn nóng ôm tôi, “Tại sao em lại không chăm chỉ hơn chút chứ? Như thế chúng ta có thể cùng nhau bế quan rồi… Đều là tại em không chịu khó, đi mày mò mấy cái Vu gì kia mới bị chậm trễ…”

“Ngừng!” Tôi nghiêm túc ngăn hắn, “Vô Cùng, em và anh không giống nhau. Anh đã từng tu luyện, bây giờ chỉ cần ôn lại sau đó khôi phục. Mà em thì không phải… tư chất của hai ta chênh lệch quá xa. Em không muốn cãi nhau với anh, cho nên anh đừng nói mấy lời xúc phạm em nữa.”

Hắn nghiêm mặt nhìn tôi, vẻ mặt rất đáng sợ.

Có điều, tôi đã không sợ hắn nữa. Bản thân tu tiên đã là một chuyện cực kỳ tịch mịch rồi. Tôi dần dần hiểu được, vì sao người tu tiên thường sẽ lạnh lùng vô tình, không nhiễm thế tục. Bởi vì… người tu tiên cũng là con người.

Bế quan nhập định, thường thường phải trên mười năm, trăm năm không đủ. Đợi đến lúc xuất quan, những người thân bạn hữu là phàm nhân với tuổi thọ ngắn ngủi, chỉ còn là một nấm mồ, những đạo hữu vận khí không tốt cũng thất bại quay về với vòng luân hồi.

Thường thường chỉ có thể gặp một lần tại một giai đoạn, rồi không hẹn ngày gặp lại. Không muốn mãi luôn chịu cái loại thống khổ sinh ly tử biệt này, nên phải học được cách biết hờ hững máu lạnh.

Sự quyến luyến không nỡ bỏ và sợ hãi của hắn… là kinh nghiệm mà Lục Tu Hàn chưa từng có, hắn không thể nào tham khảo, cho nên mới thấp thỏm không yên.

Nhưng đàn ông thật sự ngu ngốc, phi thường ngốc. Tôi và hắn đã ở chung mười mấy năm, hắn vẫn không hiểu hết tôi. Tôi cũng không bận tâm hắn sẽ như một người thực vật mà nhập định đến mấy chục mấy trăm năm, tôi sẽ tự tìm cách giết thời gian… Nói không chừng sau khi suy nghĩ thấu triệt tôi cũng sẽ nhập định, mặc dù chiếu theo tư chất của tôi thì