
Cùng chưa xem qua bộ phim điện ảnh kia.
Có điều tôi rất nhanh đã không cười nổi.
Bởi vì, Vô Cùng ẩn ý đưa tình nói, “Loan Loan, chúng ta sinh ra một đứa bé để chơi đi.”
Sét đánh giữa trời quang, chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra.
Tôi vắt hết óc cố gắng thuyết phục hắn, từ những thứ mà hắn quan tâm nhất như cảnh giới đến tu vi, đến chuyện Tiểu Vũ trụ của hai người bị phá đám, muốn tận hết biện pháp ngăn cản, nhưng Vô Cùng là người ý chí kiên định.
“Thể nghiệm cuộc sống phàm nhân một chút cũng rất tốt. Con không ngoan? Không sợ, nó lại không thích hợp dùng nguyên tắc Bốn không… anh sẽ dạy con a. Vượt ải không quan trọng,” hắn ghé sát tai tôi, dùng khí âm nói, “Quan trọng là… anh muốn em a…”
Mặt tôi cháy đỏ bừng, lý trí dần dần rời tôi mà đi.
Thảm… Thật muốn phạm phải sai lầm lớn sao? Tương lai phải làm sao xin lỗi con cái đây? Tôi mơ mơ hồ hồ nghĩ.
Có điều lúc Vô Cùng bổ nhào lên tôi, tôi vẫn ôm lấy cổ hắn.
Con cháu đều có phúc của con cháu. Mẹ tôi vừa không đáng tin cậy vừa thiếu logic như vậy… an bài cho tôi một kiếp sau quỷ dị kiểu này, kết quả… Coi như cũng rất tốt… Đúng không?
Nhìn gương mặt ôn nhuận thỏa mãn của hắn… Tôi cảm thấy, một tên tu tiên đầu đầy lỗ đen như vậy (hơn nữa còn rất có cơ hội thành tiên), thường xuyên khiến tôi hối hận muốn ly hôn, cũng không vấn đề gì… không vấn đề gì.
Tôi tình nguyện tiếp tục hối hận.