
hông ngoan sao?" Tiêu Thái hậu mỉm cười nói.
"Thái hậu, ngài phải phân xử cho ta! Ta sinh hắn, cho hắn bú, ta là mẹ hắn; Hắn đương nhiên phải đối xử với ta tốt một chút chứ mà đằng này.....?
"Đối với ngươi tốt một chút? Ấu Ca làm gì mà ngươi lại tức giận như vậy?" Tiêu Thái Hậu ngạc nhiên hỏi.
"Ngài xem ta cho hắn bú sữa, vậy mà hắn mãnh liệt cắn mãnh liệt gặm làm ta đau quá!" Tiểu Tiểu vội vàng lên lớp giảng bài trách cứ.
Tiêu Thái hậu cười nói: "Bé trai luôn thô lỗ một chút."
Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, đột nhiên chỉ vào Gia Luật Long Khánh đang đứng yên ở một bên. "Nhưng hắn cũng hút sữa của ta..."
Mình không nói một lời nào chẳng qua đứng yên một chỗ thôi cũng có chuyện? Gia Luật Long Khánh lập tức lúng túng che miệng Tiểu Tiểu để tránh khỏi chuyện khuê phòng bị tiết lộ. Chỉ thấy khóe miệng Tiêu Thái hậu run rẩy kiềm chế không cho mình cười ra tiếng.
Tiểu Tiểu mất hứng kéo tay của Gia Luật Long Khánh ra:” Tại sao? Ta cũng không phải là nói xấu về ngươi, ta chỉ nói cho Thái hậu ngươi hút sữa......” lần này hắn chết cũng không buông tay ! Cả khuôn mặt Gia Luật Long Khánh đỏ bừng che lấy miệng Tiểu Tiểu lần nữa.
Nguyên Phi đi tới, nhìn cảnh tượng trong điện, Hằng Vương thì sắc mặt ửng đỏ hai tay che miệng của Hằng Vương phi đang giãy dụa không dứt, mà Tiêu Thái hậu đang ôm đứa bé cười to không dứt, các cung nữ còn lại thì che miệng cố gắng nín cười.
"Nhục Cân thỉnh an Thái hậu."
Tiêu Thái hậu vẫn cười. "Miễn... Miễn."
"Nguyên Phi nương nương." Cho dù không thích, nàng cũng là chị dâu của hắn, lễ không thể bỏ, Gia Luật Long Khánh phải lên tiếng kêu gọi.
"Vương gia, Vương phi" Nguyên Phi tùy ý liếc Tiểu Giáo một cái.
Gia Luật Long Khánh vội buông tay ra, Tiểu Tiểu lại lẩm bẩm hai tiếng, gì cũng không nói rõ ràng.
Tiêu Thái hậu đang bận rộn đùa với Ấu Ca, đầu cũng không ngẩng lên hỏi:” Có chuyện gì sao?"
Nguyên Phi cũng ôm hài nhi của mình tiến lên:” Nô tỳ nghĩ tới Thái hậu đã lâu không gặp Đạt Đát Lý, cho nên vội ôm tới để Thái hậu nhìn một cái."
"Ngươi ngày nào mà chẳng ôm Đạt Đát Lý tới, bất quá ngày hôm qua không tới mà thôi!" Tiêu Thái hậu hôn Ấu Ca nói:”Rất lâu ta không gặp Ấu Ca. Ô! Tiểu tử này giống Phổ Hiền Nô khi còn bé như đúc! Nhất là đôi mắt..."
Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn chạy tới. "Thái hậu cũng cảm thấy ánh mắt của Yến Ẩn rất đẹp?"
"Đúng! Người Gia Luật tộc có con ngươi màu lam rất nhiều, nhưng không ai giống như Phổ Hiền Nô có con ngươi màu lam trong suốt như vậy." Đang ở Nguyên Phi ngày ngày núp ở trong chăn đánh tiểu nhân thì Hoàn Nhan bộ tộc rốt cuộc quyết định bắt trói Hằng Vương phi.
Nhưng đây cũng không phải là bởi vì Lý Nguyên Hạo có sức thuyết phục đủ mạnh, mà do các quan lại ở Liêu quốc khi dễ cùng giày xéo họ mà ra, bất đắc dĩ mới không nhịn được muốn phản kháng.
Đối với bọn họ mà nói, kế sách của Lý Nguyên Hạo là phương pháp giảm bớt thương vong tốt nhất, mà Lý Nguyên Hạo vừa chủ động tỏ vẻ nguyện ý vì bọn họ đi dò đường, hành động liền ở Lý Nguyên Hạo lần nữa đi tới Nam Kinh chính thức triển khai. Không tới mấy ngày, hắn cho người do thám biết được Hằng Vương phủ có thêm một vị Tiểu vương gia, hắn cắn răng nhịn xuống ghen ghét trong lòng, tiếp tục dò xét bất kỳ tin tức hữu dụng, không lâu sau hắn lại biết Nguyên Phi cùng Hằng Vương phi bất hòa, dựa vào quan hệ ở trong cung, rất nhanh liền cùng thái giám bên cạnh Nguyên Phi là Triệu An Nhơn liên lạc với nhau.
Triệu An Nhơn, tên chữ là tiểu Hỉ, là thái giám mà Nguyên Phi tin tưởng nhất, bình thường đều theo lệnh Nguyên Phi dò xét tin tức bên hoàng hậu. Vì tránh cho người khác hoài nghi, sau khi gặp mặt bàn bạc, Lý Nguyên Hạo liền ở ngoài cung chờ tin tức, mà tùy tiểu Hỉ ở giữa cùng Nguyên Phi liên lạc. Cuối cùng, kế hoạch đã định, người tùy Lý Nguyên Hạo chịu trách nhiệm an bài, sẽ chờ thời cơ đến hành động.
"Trầm Tiểu Tiểu, rất nhanh ngươi sẽ thuộc về ta!" Lý Nguyên Hạo không khỏi đắc ý nghĩ.
Vừa nhanh đến lễ Trọng Tam, trong thành ngoài thành đều bận rộn trù bị thu xếp hoạt động, Tiểu Tiểu thề lần này nàng nhất định phải tham dự cuộc thi từ đầu đến cuối.
Ngày hôm đó, Gia Luật Long Khánh để Tiểu Tiểu cùng Ấu Ca ở chỗ Thái hậu chờ hắn, hắn thì một tháng một lần đi kiểm quân. Tiểu Tiểu nhìn Thái hậu mang theo đứa nhỏ đi ngủ trưa, nàng liền chuồn ra Hứng Thiên điện, nghĩ đến Hứng Thánh điện đi tìm hoàng hậu tâm sự, không nghĩ tới nửa đường lại bị Tiểu Hỉ chặn lại." Vương phi, ngài tới vừa lúc, nô tài đang có việc tìm ngài đây!"
Tiểu tử này nhìn dáo dác muốn làm gì? Tiểu Tiểu đề phòng hỏi:” Tìm ta làm gì?"
Tiểu Hỉ vẻ mặt nịnh hót nở nụ cười." Nguyên Phi chủ tử đang tìm ngài, có lẽ là muốn cùng ngài tâm sự, giải buồn!"
Vô sự hiến ân cần, bụng dạ khó lường tìm ta chắc không có việc tốt:” Thật xin lỗi, ta bây giờ muốn đi gặp Hoàng Hậu, sợ là không rảnh, ngươi giúp ta nói lời xin lỗi với chủ tử ngươi!
Tiểu Hỉ híp đôi mắt lại:” Nhưng lúc này Hoàng Hậu không ở Hứng Thánh điện, ngài đi cũng uổng công thôi!"
Tiểu Tiểu chau mày. "Không ở Hứng Thánh điện? Vậy ở nơi nào?
"Dạ ở chỗ Hoàng thượng ạ." Tiểu