òa hiếm thấy chỉ thể hiện trước mặt tiểu sư muội.
Nhị sư huynh Vân Khởi tính tình ôn hòa không màng danh lợi, có nét tương đồng với Minh Ất chân nhân. Tam sư huynh Vân Cảnh thì khỏi cần nói. Tứ sư huỳnh Vân Lan thì tính tình hoàn toàn tương phản với tên Vân Cảnh, không biết có phải do Minh Ất chân nhân bị Tam sư huynh giày vò khổ sở không, mà thu nhận Tứ sư huynh tính tình vô cùng chất phác, ít nói, đôn hậu thành thật, quanh năm suốt tháng chỉ thấy trầm mặc, đừng nói là nữ nhân, ngay cả đến nam nhân cũng không dám nhìn lấy một cái. Vân Cảnh thường xuyên giễu cợt vị Tứ sư đệ là kẻ đầu gỗ từ trên trời rơi xuống.
Ngũ sư huynh tính tình nóng nảy, may mà còn là người lý trí, không đến nỗi không phân biệt được nặng nhẹ, mức độ quậy phá cũng không nghiêm trọng, điều này làm Minh Ất yên tâm được chút ít. Lục đệ tử Vân Hư cùng với các vị huynh muội lâu lắm mới có thể tập hợp, đương nhiên rất náo nhiệt. Bạch Bạch ở bên họ, nghe họ nói chuyện về kiến thức trong tam giới mà không ngừng hâm mộ. Đến khi nào nàng mới có thể tự do ngao du tứ hải như họ đây?
Minh Ất chân nhân chưa từng nói chi tiết cho nàng biết về bệnh tình của nàng, nhưng ở Thanh Lương quan hơn một tháng, ngày nào y cũng tự mình đến khám và chữa bệnh cho Bạch Bạch nên nàng cũng mơ hồ đoán được bệnh của nàng chỉ sợ không đơn giản như sư phụ đã nói.
Nhưng phải chữa trị như thế nào? Năm trăm năm tu vi bây giờ chỉ còn một nữa, cho dù là hết bệnh rồi, còn muốn tu luyện lại lần nữa thì cũng phải mất mấy trăm năm, cứ như vậy mà nghĩ, thì khoảng cách đến được mộng ước của nàng ngày càng xa thêm rồi.
Sáu vị sư huynh, ngoại trừ Vân Hư, còn năm người còn lại đều có chức vị trên Thiên đình, không thể lưu lại lâu trong Thanh Lương quan. Sư huynh, đệ, muội ở cùng nhau mấy ngày sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi, chỉ có Tam sư huynh tính khí bay nhảy, không chấp nhận an bài của Thiên đình, hơn nữa trong lòng vẫn nhớ đến dung mạo của tiểu sư muội nên hắn mặt dày mày dạn ở lại.
Ngày hôm đó, Bạch Bạch đang nằm bên cửa sổ phơi nắng thì nghe thấy tiếng “meo meo”. Nàng liền thò đầu ra thì thấy tiếng kêu kia là của con mèo đen “Tiểu Hắc”, nó đang ngồi xổm bên dưới cửa sổ, ngẩng đầu hướng nhìn lên trên. Bạch Bạch từ sau lần trước bị nó cắn cho một cái nên mỗi lần gặp lại đều có chút sợ hãi, thường thường chỉ cần thấy bóng dáng nó từ xa là nàng đã trốn đi, hiện tại nàng cảm thấy nó thật rất hung dữ. Mặc Yểm ra sao thì nó cũng y như vậy.
Tiểu Hắc mặc dù là đứng dưới cửa ngẩng đầu lên nhìn Bạch Bạch, nhưng lại có thần thái kiêu căng coi thường người khác: “Bạch hồ ly, ngươi ra đây chơi với ta!”
Bạch Bạch rất muốn chơi với bạn mới, nhưng kinh nghiệm lần trước bị cắn khiến nàng có cảnh giác cao độ đối với Tiểu Hắc: “Không! Ngươi sẽ lại cắn ta!”
Tiểu Hắc không kiên nhẫn nhìn nàng, đe dọa: “Ngươi chơi với ta, ta sẽ không cắn ngươi, ngươi không chơi với ta, ta liền cắn ngươi!”
Bạch Bạch suy nghĩ lại, do dự không biết có nên khuất phục trước ác bá không.
Tiểu Hắc rất không cao hứng, cong người nhảy lên trên bệ cửa sổ, dựng đứng bộ lông màu đen trên người lên, nhe hàm răng trắng ra với Bạch Bạch, hung dữ nói: “Hồ ly ngu ngốc, đã nghĩ xong chưa?!”
Bạch Bạch vừa xoay người nhảy đến mặt ghế hơi cách xa một chút, vừa lớn tiếng phản bác nói: “Ngươi mới ngu ngốc!”
Tiểu Hắc tức giận, bổ nhào về phía Bạch Bạch, động tác của mèo rất nhanh nhạy, hồ ly cũng không kém, hai con vật một đen một trắng trong phòng ngươi đuổi ta chạy, nhảy lên nhảy xuống, rất náo nhiệt.
Dù sao thân thể Bạch Bạch cũng chưa khôi phục, càng lúc càng không có khí lực chậm dần đi, lúc này sư phụ Minh Ất đã trị liệu thương thế cho nàng rồi, Vân Hư ở trong phòng tu luyện, Vân Cảnh lại càng không biết dã đi nơi nào, muốn tìm người đến ngăn Tiểu Hắc hung ác cũng không biết phải đi nơi nào. Bạch Bạch vô cùng nóng vội, không nghĩ tới biến thành hình người đuổi Tiểu Hắc đi, thầm nghĩ nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn.
Tiểu Hắc biết rõ ý đồ của nàng, vượt lên trước một bước chiếm lĩnh bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Bạch Bạch, vừa thở vừa dương dương đắc ý nói: “Hồ ly ngu ngốc, mau cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn theo ta đi ra ngoài chơi thì ta sẽ không cắn ngươi!”
Bạch Bạch mệt mỏi nằm trên mặt ghế một hồi mới khôi phục được, giộng nói cứng ngắc nói: “Ta không cầu xin, cũng không chơi với ngươi!”
Tiểu Hắc cũng là bại hoại!
Tiểu Hắc không nghĩ tới tính tình Bạch Bạch quật cường như vậy, nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng thúc giục hắn mau đem Bạch Bạch ra ngoài Thanh Lương quan, nếu Bạch Bạch không phối hợp, mạnh mẽ bắt ép nàng đem ra ngoài là tuyệt không có khả năng.
Kỳ thật dựa theo pháp lực mà nói, Bạch Bạch tuy căn cơ đã hủy, nhưng vẫn là cao hơn Miêu đại tiên, Tiểu Hắc ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành, may mà trên người Bạch Bạch có thương tích, cũng không nghĩ tới biến thành người để đối phó hắn, nếu không hắn căn bản không có biện pháp, chớ đừng nói đến bắt nạt Bạch Bạch.
Xem ra là phải lừa gạt…… Tiểu Hắc trong nội tâm sốt ruột, đành phải ủy khuất chính mình một chút.
Nên lừa gạt nàn