
ặt thì dường như rất thông tình đạt lý, có điều, cô cũng không thể lơ là sắc mặt xanh lét kia của anh, xem ra, người giám hộ của cô cũng không hài lòng gì với hành động theo đuổi trắng trợn của những tên nhóc kia, chẳng qua là ẩn nhẫn chưa phát tác mà thôi.
Thế nhưng, cùng với số lần gọi điện tăng lên, sự bình tĩnh cùng lý trí mà Đông Xuyên Tấn Tư luôn tự hào từ trước tới nay cũng dần dần biến mất, hiện giờ đã đến bên bờ bạo phát.
Hơn chín giờ tối, điện thoại trong Nam Sương Viện lại vang lên.
Chỉ chốc lát, Đông Xuyên Tấn Tư đi vào phòng cô bé, cầm điện thoại không dây trong tay đưa cho cô bé, sóng ngầm thâm trầm trong ánh mắt cuộn trào mãnh liệt. ''Điện thoại.''
Cô bé đang bận rộn luyện đàn, tiện tay cầm lấy điện thoại, vừa nghe đến giọng nói của đối phương, tiếng đàn du dương lập tức lạc điệu.
Còn ai nữa, không phải là người từng tuyên bố nhất định phải giành được cô về tay, hiện giờ đang là học sinh năm hai trung học(cấp hai), xuất thân con cháu của thế gia đảng chính phủ, tên là Áo Trạch Binh Bộ hay sao.
''Khỏi cần, ừ, không muốn, đúng, không được, tạm biệt.'' Cả đoạn đối thoại tiến hành chưa đến một phút đồng hồ, đã bị cô bé qua loa đuổi đi. Ứng phó với những nam sinh nhàm chán luôn tự cho mình là đúng này, cô bé trước nay không hề giả vờ nói lịch sự.
Đông Xuyên Tấn Tư khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người dựa vào mép đàn dương cầm, vẫn là không nói gì, mặc dù trên mặt lộ ra nụ cười mê người, nhưng đáy mắt màu hổ phách lại bắn ra những mũi nhọn nguy hiểm.
''Em... em thề, em thật sự không tùy tiện đưa số điện thoại ở đây cho người khác, em cũng không biết rốt cục bọn họ đã làm thế nào mà tra ra được.'' Nguyên Triêu Hương vội vàng thanh minh cho mình, ''Bằng không thế này đi, sau này với những cuộc gọi nhàm chán như vậy, anh có thể trực tiếp cúp luôn cũng không sao.''
Không có sau này nữa.
Ngày hôm sau, anh lập tức đi đổi số điện thoại Nam Sương Viện, nhất lao vĩnh dật.[2'>
[2'>nhất lao vĩnh dật*: ý anh ý là thà bây giờ vất vả đi một lần để về sau được nhàn nhã =))
Nhưng mà, việc đó vẫn chưa hết thúc.
Một vị con nhà giàu nào đó theo đuổi cô bé hơn nửa năm, tiếc rằng đối thủ cạnh tranh nhiều quá, không còn cách nào, liền dứt khoát giật giây cha mẹ đứng ra giúp đỡ, cha mẹ vì con trai yêu mà sốt ruột, vì hạnh phúc của con trai, đành phải kiên trì mang lễ vật hậu hĩnh đến nhà thăm hỏi Đông Xuyên Huy Nhất Lang, trực tiếp hỏi thăm ông chủ tịch về bối cảnh gia đình cô.
Có điều, chuyện này cuối cùng cũng không đi đến đâu, nguyên nhân kết quả cô không rõ lắm, chỉ biết là sau cùng đối phương biết khó mà lui, từ đó về sau liền im lặng, cũng không dám tùy tiện hỏi thăm tin tức có liên quan đến cô nữa.
Thế nhưng, những khúc nhạc đệm như thế luôn thay phiên nhau trình diễn, cuộc sống của Nguyên Triêu Hương không dễ qua, sắc mặt Đông Xuyên Tấn Tư cũng càng ngày càng khó coi, bỗng dưng làm cho cuộc sống học sinh mấy năm trung học của cô chướng khí mù mịt.
Hôm nay, thật vất vả mới chờ được đến kỳ nghỉ đông, cuối cùng cũng để cho cô được yên ổn hơn nửa tháng, cô đang vui mừng vì có thể tạm thời thoát khỏi bể khổ, nào ngờ lại vẫn có người không chịu buông tha cho cô, trực tiếp tới tận cửa tìm.
Hoàng hôn buông xuống, đôi bạn thân Nguyên Triêu Hương và Đông Xuyên Y Nhân đang ở trong phòng ăn chuẩn bị dùng bữa tối, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Là của phòng cảnh vệ ở cổng chính gọi vào đường dây nội bộ, ''Nguyên tiểu thư, Áo Trạch thiếu gia tới chơi, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp cô, có thể cho cậu ấy vào không ạ?''
Áo Trạch?
''Không thể!'' Cô bé lập tức cự tuyệt. ''Phiền các anh mời cậu ta đi đi. ''
''Nhưng mà.... Áo Trạch thiếu gia nói, có chuyện rất quan trọng phải gặp được cô.''
Giọng nói của cảnh vệ nghe ra hình như tương đối khó xử, nhất định là tên nhóc Áo Trạch kia đã uy hiếp người ta. Nguyên Triêu Hương nhíu mày lại.
Áo Trạch Binh Bộ ỷ vào cha mình hiện nay đang giữ chức chủ tịch quốc hội, lẽ dĩ nhiên — những người dân thường không dám mạo phạm đại thiếu gia như hắn, từ trước tới nay hắn đều không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, ngày thường ở trong trường hoành hành ngang ngược còn chưa tính, hôm nay lại còn tự mình chạy đến địa bàn của Đông Xuyên gia dương oai, việc này cũng có phần quá liều lĩnh rồi, hắn cũng không ngẫm lại nơi đây chính là phạm vi thế lực của Đông Xuyên gia, ngay cả Thiên Hoàng lão tử còn không dám động thủ trên đầu thái tuế, sao có thể tùy ý hắn ở chỗ này to gan làm càn?
Vả lại người này từ lúc nhỏ đã là đối thủ một mất một còn với Quân Tư và Tướng Tư, hai bên đều thấy nhau không vừa mắt, may mà hai anh em một Quân một Tướng hôm nay không ở nhà, nếu không chỉ sợ hôm nay hắn lành ít dữ nhiều rồi.
''Tôi không muốn gặp cậu ta, các anh nghìn vạn lần nghìn vạn lần nghìn vạn lần nghìn vạn lần đừng để cậu ta vào đây nhé!'' Cô bé liên tục dặn.
''Nhưng mà Nguyên tiểu thư....Áo Trạch thiếu gia nói, nếu không gặp được cô, cậu ấy tuyệt đối không rời khỏi.'' Cảnh vệ ở vào thế khó xử truyền lời.
Vậy thì nguy mất! Nguyên Triêu Hương nhìn