
ảnh vây quanh, tôi sẽ cử người dẫn đường cho cậu."
"Ừm. Đi thôi!" Đông Xuyên Quân Tư không dịu dàng cho lắm mà dẫn người rời khỏi.
"Ài, nghiệp chướng mà --" Y Thế Cốc lắc đầu, tiện tay quăng tạp chí vào trong thùng giấy ở một bên.
Ferrari màu bạc quẹo vào đường lớn Lâm Ấm, đi chậm rãi lại.
"May mà gần nhà không có phóng viên." Nguyên Triêu Hương trong lòng run sợ nhìn bốn phía chung quanh.
"Bọn họ nào có gan chó!" Đông Xuyên Quân Tư một tay điều khiển tay lái, vừa hậm hực liếc nhìn kính chiếu hậu một cái.
Cậu chạy như bay bỏ xa được bọn chó săn bám theo, nhưng có mấy phóng viên chưa từ bỏ ý định một đường theo đuôi ở phía sau, đến khi Ferrari vừa vòng vào đầu đường lớn Lâm Ấm, cảnh vệ lập tức cản bọn họ lại, xe của bọn họ không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể ở bên ngoài quanh quẩn.
"Xin lỗi, đã gây nên phiền phức cho mọi người..." Cô ngập ngừng xin lỗi.
"Tấn sẽ mau chóng trở về." Đông Xuyên Quân Tư không trách cứ cô, chỉ nói một câu như vậy.
"Không phải anh ấy còn thị sát mấy nhà máy lớn nữa sao?"
"Em gặp chuyện không hay, làm sao anh ấy còn tâm trạng thị sát nhà máy."
Xe thể thao dừng ở trước cổng, sau khi xuống xe, Đông Xuyên Quân Tư ném chìa khóa xe cho nhân viên gara, đi thẳng vào nhà.
Ài! Làm sao bây giờ? Sao chuyện lại diễn biến thành như vậy chứ?
Nguyên Triêu Hương mất tinh thần đi phía sau cậu.
"Này, đừng bày ra một bộ dáng sắp chết được không?" Đông Xuyên Quân Tư xoay người trừng mắt nhìn bộ dáng như sắp chết đến nơi của cô. "Cho dù Tấn chưa về kịp vẫn còn có mọi người ở đây mà, em sợ cái gì?"
"Ừm." Cô gật gật đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
"Yên tâm, ai dám động đến một cọng lông tơ của em, cũng chính là muốn gây khó dễ với Đông Xuyên gia."
Buổi chiều hôm sau.
Một ngón tay dài lướt qua ấn đường Nguyên Triêu Hương, nhẹ nhàng làm cô tỉnh lại từ giấc ngủ.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa thấy rõ người trước mắt, cô kinh ngạc gọi khẽ, "Tấn..."
Đông Xuyên Tấn Tư cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Anh bỏ lại công việc mà về... không sao chứ?" Cô dụi mắt ngồi dậy.
"Em quan trọng hơn." Anh thấp giọng nói.
Ngày hôm qua anh đang ở trong khách sạn tại New York dùng bữa cùng mấy thương nhân hợp tác, sau đó trợ lý đặc biệt Tiểu Dã nhận được điện thoại đường dài liền lập tức báo cáo với anh tin tức bên Nhật Bản truyền đến.
Đông Xuyên Tấn Tư vạn lần cũng không ngờ được, truyền thông lại cố ý thừa lúc anh không ở trong nước để tiết lộ bí mật.
Nghe nói tạp chí vừa lên kệ, chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi đã làm dư luận xôn xao.
Kỳ thật, sau khi danh sách người lọt vào vòng chung kết giải thưởng đĩa nhạc được công bố không lâu, anh đã nghe phong thanh rằng tòa tạp chí kia không biết lấy manh mối từ đâu ra, dường như đã nắm được một chút tư liệu xác thực, vì vậy muốn rèn sắt lúc còn nóng, mang tin tức đầu đề trên tay công bố rộng rãi.
Mắt thấy lễ trao giải thưởng đĩa nhạc sắp cử hành, anh e sợ chuyện này ảnh hưởng đến hình tượng của cô, lập tức cử người đi bàn bạc với tòa tạp chí trước, qua một hồi dàn xếp, người phụ trách của tòa tạp chí rốt cục đồng ý hoãn đăng bài, nào ngờ đối phương không giữ lời, sau lại lật lọng, tình nguyện bất chấp mạo hiểm đắc tội với tập đoàn Đông Xuyên cũng muốn giành trước cơ hội phát hành tin tức độc nhất vô nhị này.
Chân trước của anh mới rời khỏi Nhật Bản, bọn họ liền lập tức tiến hành công đoạn in ấn, vội vàng tung tạp chí ra thị trường vào trước khi anh về nước, tính toán chuẩn anh ở nước ngoài không thể nhúng tay vào, cho dù đặc biệt gấp gáp trở về cũng không thể xoay chuyển gì được.
Những cấp dưới đi theo thấy lòng anh đã bay về Nhật Bản, cũng thật hiểu ý người, vui vẻ tiễn anh về trước.
Bay vùn vụt hơn phân nửa địa cầu, anh rốt cục phong trần mệt mỏi trở về, vừa về đến nhà liền đi thẳng đến phòng của cô, liền nhìn thấy cô cau mày thật chặt, ngủ cực kỳ không an ổn, trong lòng anh thật không chịu nổi.
"Đêm qua em ngủ không ngon..." Ngón tay dài của anh khẽ vuốt qua quầng thâm mệt mỏi dưới hốc mắt của cô.
"Tấn, em có thể hỏi anh một việc được không?" Đôi mắt trong suốt của cô nhìn sâu vào đáy mắt anh.
"Có thể." Anh cởi áo khoác ngoài, vắt lên thành ghế dựa, sau đó cởi áo vest, tháo caravat, chậm rãi nằm bên cạnh cô.
Nguyên Triêu Hương chần chờ một lúc, mới ấp a ấp úng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Tại sao anh... chưa từng nhắc tới chuyện hôn ước với em?"
"Bởi vì chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng chính thức đính hôn." Anh thẳng thắn thành khẩn nói: "Tất cả đúng như trên tạp chí viết, hôn ước của chúng ta chỉ là người lớn hai bên giao hẹn bằng miệng. Ở tiệc rượu tân xuân mười sáu năm trước, ba anh vì nhất thời nổi hứng, cho nên đã đề xuất việc hôn nhân này với ba em -- năm đó, em mới ba tuổi."
Dứt lời, anh cười nhẹ, suy nghĩ bay về quá khứ, chuyện cũ rõ ràng, rõ ràng thoáng như mới hôm qua.
"Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao?" Cô tò mò hỏi.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, trong trí nhớ của cô đã có sự tồn tại của anh, bởi vậy cô chưa bao giờ từng thật sự tự hỏi qua, lần đầu cùng anh gặp nhau rốt cuộc xảy ra vào khi nà