
ang đao đánh giặc nhiều năm như vẫy, ngay cả Yến chiến phổ cũng không biết a?”
“Nói đi.” Tử Ảnh túm túm Giả Ảnh lại kéo kéo Công Tôn, nói, “Nói nghe một chút, cái gì khó lường gì đó a?”
“Ta chỉ nghe nói đó là một bản binh thư.” Triển Chiêu nói, “Có người nói là thần vật.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bất quá sau đó lại có người nói là thất truyền, cũng có người nói căn bản không có quyển sách này.”
“Yến chiến phổ là do một vị Tướng quân của Yến quốc năm đó, Hàm Yến viết.” Công Tôn giảng giải, “Tuy rằng ghi chép đều là chiến sự, kỳ thực cũng không hẳn vậy, đó là một chiến sách, chủ yếu là viết rõ Yến quốc làm sao tận dụng địa thế cùng những vị trí hiểm yếu của các nơi ở phương bắc, đánh Tần quốc, nhờ đó trở thành nước đứng đầu thất hùng đồng thời thống nhất vùng Trung Nguyên.”
“Thần như vậy a?” Tử Ảnh hỏi, “Vậy, quyển sách này cũng là gạt người thôi, sau đó Yến quốc không phải đã bị Tần quốc diệt sao?”
“Đó là bởi vì Thái Tử Đan không nghe lời Hàm Yến kiến nghị, nghỉ ngơi lấy sức hảo hảo chuẩn bị, liên hợp với nước khác hợp lực phá Tần, mà lại tìm một thích khách Kinh Kha đi ám sát Tần vương Doanh Chính, sau đó thất bại cũng cho Tần quốc mượn cớ diệt Yến, vì vậy mang tới họa sát thân.” Công Tôn nói, “Có người nói năm xưa Gia Cát võ hầu đã từng ngẫu nhiên tìm được vài miếng thẻ tre, trích dẫn một phần từ Yến chiến phổ. Võ hầu xem xong, khen ngợi Hàm Yến túc trí đa mưu, ông nói, ‘Đối với người phương bắc, chỉ cần hơi có thế lực, đoạt được phần Yến chiến phổ này, đều có thể nhất thống một vùng trời’.”
“Thần kỳ như vậy?” Tử Ảnh có chút nghi ngờ.
“Đích xác.” Triệu Phổ nói, “Chiến thuật trên Yến chiến phổ không phải mưu kế, mà là dựa theo địa hình để bày binh bố trận, phi thường thực dụng. Mặc dù đã qua trăm nghìn năm, nhưng sơn xuyên đại hà này cũng không có nhiều biến hóa… Nếu quyển sách này có thật, người Cao Ly kia vô cùng muốn đoạt được.”
“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng nhíu mày, “Người Cao Ly ở bắc bộ, có thể dựa theo chiến pháp mà Yến chiến phổ ghi lại để đánh Đại Tống ta.”
“Người Cao Ly này đừng xem hiện tại ngoan ngoãn, một khi thời cơ chín muồi, nhưng sẽ là một đại phiền toái.” Triệu Phổ nhíu này, thở dài, nói, “Thái tử Cao Ly Phác Mẫn Cát này đừng thấy tuổi không lớn, xem ra cũng cùng loại người như Gia Luật Minh, Lí Nguyên Hạo, dã tâm đầy rẫy a.”
“Vì sao mật thám đi theo chúng ta, lại mang theo thứ này trên người?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, “Hay là, lần này người Cao Ly đến… chính là vì muốn tìm bản Yến chiến phổ này?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Ân… Đích xác khả nghi.”
“Ta biết chuyện gì đã xảy ra với con rồng kia.” Công Tôn đột nhiên nói.
Tất cả mọi người xoay mặt nhìn y, hỏi, “Chuyện gì xẩy ra?”
Công Tôn cười cười, nói, “Có còn nhớ vừa nãy trên cây có văn tự Yến quốc – thất công chúa Cơ Mẫn?”
“A.” Triệu Phổ thoáng cái phản ứng được, nói, “Đúng rồi, Hàm Yến có một hồng nhan tri kỷ, chính là Yến quốc thất công chúa Cơ Mẫn, đáng tiếc sau đó Cơ Mẫn bị Yến vương gả đi nước khác hòa thân. Hàm Yến tự nguyện đi theo hộ tống, khi ly khai Yến quốc, Hàm Yến giết chết tất cả hộ vệ tùy giá, đoạt đi Cơ Mẫn. Sau đó Yến vương tức giận, phái đại lượng nhân mã đuổi theo, hai người từ đó về sau mai danh ẩn tích, sẽ không… Hai người đó đến nơi này?”
Công Tôn có chút bất ngờ, đừng thấy Triệu Phổ bình thường có vẻ vô học bất trị, đối với thi từ ca múa hoàn toàn không có hứng thú, nhưng vừa nhắc đến lịch sử, đặc biệt từng chiến dịch, từng danh tướng, hắn hầu như đều thuộc lòng như cháo, trí nhớ tốt đến dọa người… Quả nhiên là anh tài trời sinh sao?!
“Có người nói, Hàm Yến phi thường say mê Cơ Mẫn, bởi vì Cơ Mẫn là công chúa, cho nên đã xây dựng cho nàng một tòa thủy tinh cung… Bất quá không biết thật hay giả, nhưng con rồng bằng ngọc lưu ly kia… Rất có thể là năm đó lưu lại.” Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Chẳng lẽ, Yến chiến phổ cũng ở chỗ này?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ, đây là lời giải thích tốt nhất.
“Đồn đãi về long vương để thôn dân rời xa nơi này.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cũng là để dễ dàng tìm kiếm sao?”
“Ý của Bạch huynh là, Liễu đại tiên kia, lừa gạt là thứ yếu, mục đích chính yếu là tìm Yến chiến phổ.” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, mỉm cười, “Hơn nữa… Liễu đại tiên kia cùng tên mật thám này, phỏng chừng là cùng một bọn.”
Mọi người suy xét một chút, đích xác… Tựa hồ có chút ẩn tình.
“Trời cũng sắp sáng.” Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, “Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến khi trời sáng sẽ vào Hà Gian phủ, đi tìm Liễu đại tiên kia rồi tính tiếp.”
Mọi người gật đầu đồng ý, Phi Ảnh cũng ôm Tiểu Tứ Tử trở về, Công Tôn vươn tay tiếp nhận, thấy khóe miệng Tiểu Tứ Tử còn có một tầng đường phấn, liền lau miệng cho bé, chợt nghe Tiểu Tứ Tử hỏi, “Phụ thân, vừa nãy sao ngươi lại nhảy vào sông nha?”
Công Tôn sửng sốt, Triển Chiêu cũng nghĩ đến, nói, “Đúng rồi, vừa nãy Đại Ảnh cũng…”
“Ta nhìn thấy một điểm trắng!” Đại Ảnh nhanh nhảu tiến lên kể, vừa hỏi Phi Ảnh, “Tỷ ngươi ở trong nước có thấy không?”
Phi Ảnh nhíu mày, lắc đầu, khó hiểu hỏi