XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328982

Bình chọn: 9.5.00/10/898 lượt.

hổ mở to hai mắt nhìn hắn, “Năm nay còn có quyên hài tử?”

“Gia, năm nay nhiều nơi cơm ăn không đủ no, có nhiều hài tử không nhà, sở dĩ cũng chỉ có thể quyên vào trong miếu, bằng không làm hòa thượng ni cô, có thể được dâng hiến cho thần tiên, coi như là có phúc.” Tiểu nhị trả lời.

“Xàm ngôn!” Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Có phúc sao ngươi không đi?”

“Ách…” Tiểu nhị nhếch miệng xấu hổ cười cười, vội vàng muốn chạy.

“Chậm đã.” Triệu Phổ gọi giật hắn lại, hỏi, “Lễ tế bắt đầu lúc nào?”

“Ách… buổi trưa.” Tiểu nhị nói, “Cũng sắp đến giờ…”

“Sông ở đâu?” Triển Chiêu hỏi.

“Ách, cách thành bắc ba bốn dặm…” Tiểu nhị còn chưa dứt lời, Giả Ảnh quẳng cho hắn một thỏi bạc, mọi người đứng dậy đi ra ngoài.

Tiểu nhị ngây ngô cầm bạc nhìn đám người Triệu Phổ dưới lầu cưỡi ngựa phóng đi, cảm thấy khó hiểu —— Năm nay, gặp qua ăn bá vương cơm (ăn quỵt), nhưng lần đầu gặp được không ăn mà cũng cho bạc. Mọi người chạy ra hướng bờ sông, Công Tôn chưa kịp lên xe ngựa, Triệu Phổ đã thuận tay kéo y lên ngựa.

Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, Công Tôn vội vàng ôm chặt Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ đá Hắc Kiêu một cái, nói một tiếng, “Đi!”

Hắc Kiêu tính tình phóng khoáng, ‘tê’ vang một tiếng thích thú rồi phóng lên phía trước, hai con ngựa của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng là bảo mã, phàm là hảo mã, thì đều giống như cao thủ, tất nhiên âm thầm phân cao thấp. Ba con ngựa vừa lên đường đã giành trước ngại sau, giống như một cơn lốc, người ven đường đều né tránh nhường đường. Bất quá hảo mã cùng bổn mã (ngựa thường) khác nhau ở chỗ, chúng nó hiểu tính người, hơn nữa tính tình cùng chủ nhân cực kỳ tương tự. Ba con ngựa tuy rằng xông ngang đâm thẳng, nhưng đều dễ dàng tránh né đám người, không hề gây ra bất kỳ thương vong nào, chỉ là khiến người qua đường hoảng sợ không nhẹ.

Các ảnh vệ không kỵ mã, thi triển khinh công đạp nóc nhà chạy tới bờ sông trước tiên.

.

Công Tôn sợ Tiểu Tứ Tử bị kinh hách, gắt gao ôm bé, nhưng Tiểu Tứ Tử thì chỉ ôm cổ Công Tôn, mở to hai mắt nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ đó trái lại hoàn toàn không có gì gọi là sợ hãi.

Triệu Phổ cười hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có sợ không?”

Tiểu Tứ Tử ưỡn tiểu bộ ngực, trả lời, “Không sợ!”

“Ha ha.” Triệu Phổ cười nói, “Hảo!”

Vài dặm đường phóng như bay, rất nhanh, mọi người thấy được bờ sông Mãnh kia ở thành bắc.

.

Bờ sông đã sớm có nhiều người tụ tập, đều là thôn dân ở ven sông, điệu bộ giống như đi chợ.

Trên một khối đất cao sát bờ sông, dựng một cái đài thật lớn, phía trên có một đạo sĩ mặc áo khoác màu vàng, một bên có vài đại hán nâng một cỗ kiệu làm bằng trúc thật lớn, bên trên là hai tiểu hài nhi mặc phục sức cổ quái, niên kỷ tầm năm sáu tuổi.

Mắt thấy hoàng bào đạo sĩ kia đột nhiên giơ tay, gào to vài tiếng, thôn dân đều quỳ xuống, hướng về sông Mãnh mà dập đầu, còn những đại hán cũng chuẩn bị ném cỗ kiệu bằng trúc kia xuống sông.

Tiểu hài tử tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng sẽ biết sợ, mắt thấy chính mình sắp bị ném vào lòng sông chảy xiết, sợ đến khóc ầm lên, cảnh tượng thật sự khiến người khác không đành lòng.

Bọn Triệu Phổ bọn vừa phi ngựa tới, vừa thấy cỗ kiệu kia đã bị ném xuống sông, Giả Ảnh và Tử Ảnh trước tiên nhảy vọt khỏi đám người, bay về phía dòng sông nước xiết, vươn tay chụp được tay cầm trên kiệu, nâng lên trên, mà cỗ kiệu kia rất nặng, hài tử trọng lượng nhẹ, tuột khỏi kiệu, trượt sang một bên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã nhảy ra khỏi đám người, mỗi người cứu một đứa, Triển Chiêu túm được nữ oa kia, còn Bạch Ngọc Đường túm được nam oa, khinh công của hai người cũng đặc sắc, sau khi bắt được tiểu hài nhi thì xoay một vòng tại không trung bay về chỗ cũ, Triệu Phổ xa xa nhìn, nhướng mi một cái, kinh công của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có sự khác biệt, Như Ảnh Tùy Hình của Bạch Ngọc Đường thoạt nhìn phi thường tiêu sái, hơn nữa Bạch Ngọc Đường dáng người xuất chúng, bất luận làm gì đều có một loại phong độ bên trong, giơ tay nhấc chân bất cứ động tác nào cũng có thể khiến cho người khác há mồm mà nhìn. Mà khinh công của Triển Chiêu là Yến Tử Phi mà từ lâu đã thất truyền trên chốn giang hồ, giống như một con chim yến bay lượn giữa không trung, uyển chuyển đến gần như không trọng lượng, mang theo tiểu hài nhi kia, đằng không bạt khởi, ung dung tự tại bay về bên bờ.

Triệu Phổ gật đầu, “Hảo khinh công.” Công Tôn quay đầu nhìn hắn một chút, nói, “Ngươi không đi a? Danh tiếng đều bị đoạt hết rồi.” (lo cho chồng quá ha ^^)

“Ai.” Triệu Phổ cười cười, nhướng mi nhìn Công Tôn một cái, nói, “Danh tiếng thì tính cái gì, lúc ông đây mang theo hai mươi vạn đại quân quét sạch cường địch đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, còn danh tiếng gì chưa hưởng qua? Liêu vương đều phải quỳ trước lão tử!”

Công Tôn nhíu nhíu khóe miệng, xoay mặt, “Xuy.”

“Xuy, xuy chỗ nào?” Triệu Phổ cười, ghé sát vào mặt Công Tôn, thổi nhẹ vào lỗ tai y một hơi, “Ở đây a?”

Công Tôn cả kinh trên cổ đều nổi da gà, che lại cái lỗ tai đỏ bừng mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ thấy y giống như một con thỏ bị kinh sợ, vui vẻ cười ha ha, hoàn toàn không phát hiện chính mìn