pacman, rainbows, and roller s
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210364

Bình chọn: 8.00/10/1036 lượt.


“Được… Nghe lời ngươi.”

“Ngươi ôm thì làm sao ngủ?!”

“Ôm mới ngủ được.”

“Biến!”

“Suỵt…”



Trong gian phòng sát vách, Tiêu Lương đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu đang ôm nhau ngủ, còn mình thì cẩn thận nằm bên cạnh bọn họ, kề sát nhau mà ngủ.

.

Sáng sớm hôm sau.

Tiểu Tứ Tử giữa lúc mơ hồ, thì cảm giác được có vật gì đang cọ cọ mình.

Mở mắt, thấy trước mắt có bóng ai đó hoảng động, sau đó, nghe được bên tai có tiếng chi chi chi.

Tiểu Tứ Tử quay sang, thì thấy Thạch Đầu nhảy tới nhảy lui kêu liên tục, dáng vẻ rất hoạt bát.

Công Tôn cầm thực hạp tiến đến, đút Thạch Đầu ăn sáng.

Thạch Đầu hoan hoan hỉ hỉ nhảy xuống dưới, bắt đầu ăn.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử đứng lên.

“Tiểu Tứ Tử, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi xa.” Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử đứng dậy mặc y phục, Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương đang ngậm bánh bao, vừa gặm vừa thu xếp hành lý.

Tiểu Tứ Tử đang mơ mơ màng màng được Công Tôn ôm lấy mặc y phục, chợt thấy được trên cổ Công Tôn, có một dấu đỏ đỏ… giống như là một quả ô mai nhỏ xíu.

“Nha, phụ thân bị trùng trùng cắn sao?” Tiểu Tứ Tử chỉ vào, hỏi.

Công Tôn sửng sốt, tiến đến trước gương đồng nhìn nhìn, lập tức đen mặt, giơ chân mắng, “Triệu Phổ, ngươi nhất định là cố ý, ngươi là hỗn đản!”

.

Triển Chiêu đang đứng bên giếng rửa mặt, nghe được tiếng sư tử hống mỗi buổi sớm như thường lệ của Công Tôn, thoải mái mà duỗi thắt lưng —— Khí trời quang đãng a.

Mọi người đã đi Hà Gian phủ một lần, tương đối quen thuộc, cho nên hành trình lần này phi thường thuận lợi, sau khi tới Hà Gian phủ, mọi người cũng không đến nha môn, mà đi thẳng tới nhà cũ của Hàm gia năm đó.

Hàm Lăng cũng theo tới, nàng dẫn mọi người tới ngôi nhà cũ, một nơi đổ nát đến thảm thương.

“Không có gì cả.” Triệu Phổ nhíu mày, nhìn một mảnh gạch mẻ trước mắt, tâm nói… Vậy thì có thể tra ra cái gì chứ?

“Ừm, đều cháy cả.” Hàm Lăng có chút cảm khái nói, “Sau đó lại dầm mưa dãi nắng thật nhiều năm, liền biến thành như vậy.”

“Vậy có mộ địa không?” Công Tôn hỏi, “Ta muốn xem thi cốt, nếu như thi cốt còn bảo tồn, có thể phán đoán nguyên nhân tử vong.”

Hàm Lăng hơi nhíu mày, nói, “Không dối gạt tiên sinh… đều không tìm được.”

“Cái gì?” Công Tôn hiếu kỳ, “Không có?”

Hàm Lăng gật đầu, nói, “Nguyên bản bọn họ cho ta biết, thi thể bị vứt ở bãi tha ma, nhưng ta thủy chung đều không tìm được, chỉ đành tùy tiện tìm một đỉnh núi, đốt chút đèn nhang tiền giấy.”

“Không bằng, đi Hắc Thủy đàm xem?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Cũng đành vậy.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Nếu như tới Hắc Thủy đàm, còn không tìm ra đầu mối, vậy phỏng chừng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lão hồ ly Phương Bác Giang phủi sạch tội ác, cáo lão hồi hương.”

Thần tình của mọi người đều mờ mịt, cùng tiến lên ngựa, chạy tới Hắc Thủy đàm.

.

Nước trong Hắc Thủy đàm dường như hơi đầy hơn một chút, mặt đàm thoạt nhìn so với lần trước rộng hơn một chút.

Công Tôn nói, “Chúng ta tìm quanh bốn phía, xem có đầu mối gì hay không…”

Tất cả mọi người gật đầu, chia ra từng phía, kiên trì đi tìm.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên xe ngựa, ôm Thạch Đầu nhìn mọi người, Thạch Đầu dùng chân gãi gãi lớp lông trên cổ, có chút khó hiểu… Những đại nhân này đang làm cái gì?

Chỉ là, kết quả làm mọi người nhụt chí, hoàn toàn không tìm được bất luận đầu mối nào. Bốn vách của Hắc Thủy đàm trống không, những nơi nước cạn đều là bùn đất, mà còn rất kết dính, hai bên đều là vách đá, dây leo rậm rạp.

“Vương gia, ta xuống nước xem thử.” Lúc này, Phi Ảnh tiến tới nói với Triệu Phổ.

“Ta cũng đi.” Giả Ảnh cũng tiến tới.

Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn, “Ngươi biết bơi?”

Giả Ảnh cười cười, nói, “Hai ngày trước gặp Tưởng tứ gia, cùng hắn học vài chiêu.”

.

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, tâm nói… Giả Ảnh khó lường, học bơi mà tìm tứ ca thì thật đúng người.

Đang lúc cảm khái khả năng của Giả Ảnh, Triển Chiêu đột nhiên nhích tới hỏi, “Nè, Bạch huynh, ngươi không phải đệ đệ của Tưởng tứ gia sao, từ nhỏ đã ở chung, vì sao hắn bơi giỏi như vậy, còn ngươi ngay cả bơi chó cũng không biết?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nhìn Triển Chiêu nói, “Vậy thì có gì kỳ quái, ta không học.”

Triển Chiêu nheo mắt lại hỏi, “Tại sao không học a?”

Bạch Ngọc Đường ngước mắt, “Ngươi cũng đâu có học?”

“Ta không giống a.” Triển Chiêu nói, “Ta không tìm được người để theo học, nếu là ta thì ta cũng đã theo Tưởng tứ gia học rồi.”

Bạch Ngọc Đường hơi xấu hổ, bản thân hắn từ nhỏ đã rất thông minh, duy độc món bơi lội, không biết có phải là quả cân hay không, mà vừa vào nước đã chìm xuống, dù học thế nào cũng không được. Hắn tâm cao khí ngạo, lại sợ các ca ca cười mình, cho nên không thèm học nữa, lỡ mất một lần đó, sau đó liền không học được nữa.

.

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Kéo con rồng đá kia lên được không?”

Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Phổ nhìn Giả Ảnh, Giả Ảnh nói, “Cũng không phải không được.” Nói xong, bèn huýt sáo một tiếng, tất cả ảnh vệ đều hạ xuống, mọi người cùng nhau dùng dây leo bện thành dây thừng, lại chuẩn bị một vài sợi xích sắt, Giả Ảnh và Phi Ảnh nhảy vào đàm, tìm được con rồng đá chìm trong nước, dùng dây thừng