
h Ngọc Đường nhìn thấy mà trong ngực kinh hoàng.
.
Công Tôn và Triệu Phổ nhìn nhau một hồi, Công Tôn rất điềm tĩnh nói, “Cảm tạ.”
Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, xuống lầu sao không chịu nhìn đường hả?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, ngắt cái tai tròn của Thạch Đầu, “Bị Thạch Đầu che… nhìn không thấy.”
Triệu Phổ vươn tay đem Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu đều ôm lấy, tới bên bàn ngồi xuống, thấy Công Tôn còn đứng đằng kia, bèn nói, “Thư ngốc, tới ngồi, ăn xong cơm rồi nói tiếp.”
Công Tôn đi tới ngồi xuống, vốn định ngồi bên tay phải của Triệu Phổ, nhưng Triển Chiêu túm túm y, để y ngồi bên trái. Cùng Bạch Ngọc Đường, đối diện cánh cửa.
Bạch Ngọc Đường và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, đều có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gọi món ăn với tiểu nhị, trên mặt tươi cười khả cúc.
Âu Dương Thiếu Chinh nắm tay chống cằm, nhìn nhìn Triển Chiêu, nhướng mi với hắn, mỉm cười, Triển Chiêu cũng cười… Hai người đối diện, thoạt nhìn quỷ dị không nói nên lời, Công Tôn và Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy mí mắt nháy liên hồi, có một loại cảm giác bị tính kế.
Rất nhanh, tiểu nhị đưa cơm nước lên, mọi người bắt đầu ăn.
“Tiểu nhị.” Công Tôn gọi lại một tiểu nhị đưa thức ăn, hỏi, “Ngươi vừa nhắc đến sơn đại vương và yêu giáo, không phải cùng một bọn sao?”
“Ách…” Tiểu nhị cân nhắc một chút, nói, “Kỳ thực, trước đây chỉ có sơn tặc, sơn tặc này rất lợi hại, bất quá sau đó quan phủ lập tức tìm người bao vây tiễu trừ… Vốn bọn sơn tặc này sắp chống đỡ không được, hoàn toàn dựa vào địa thế của thâm sơn mà trốn đông trốn tây. Nhưng ngay lúc này, sơn đại vương kia không biết từ đâu mời tới một tên trong yêu giáo. Ai nha, cái này gọi là tà hồ, các nha dịch của quan phủ bị tổn hại hơn phân nửa, hơn nữa yêu nhân còn biết làm phép! Vì vậy, sau đó người của quan phủ cũng không dám lên tiếng can thiệp.”
“Dĩnh Xương phủ cách Khai Phong phủ rất gần.” Triển Chiêu nói, “Vì sao không cầu cứu tới Khai Phong phủ?”
“Đám yêu nhân làm phép nguyền rủa, phàm là ai dám bước ra khỏi Dĩnh Xương phủ, thì không có mạng để trở về.” Tiểu nhị thở dài, “Ai, thật không có thiên lý.”
“Vậy sơn đại vương tên gọi là gì?” Triệu Phổ hỏi.
“Nga, hắn gọi Phàn Đồng, vốn là một tiêu sư trong Dĩnh Xương phủ, nghe nói sau đó bị người hãm hại vu cáo, vợ bỏ, lão phụ mẫu trong nhà cũng đã mất, hắn liền giết chết cả nhà phú hộ hãm hại hắn, sau đó lên núi lập trại làm đại vương.” Chưởng quỹ lắc đầu nói, “Thiện ác a, trước đây là một người tốt, một khi đã làm ác, tiếp đó sẽ không ngừng được, càng ngày càng tệ! Giờ thì hay rồi, hắn kéo một nhóm người không làm chuyện nghiêm chỉnh đi vào con đường sai trái. Ban đầu những người theo hắn đều là tiểu lưu manh bản địa trong Dĩnh Xương phủ, sau đó lại có bọn cường đạo bên ngoài đến nhập bọn, đi lại với nhau, Loan Thúy Thập Tam Phong trở thành hang ổ của bọn cướp.”
Triệu Phổ gật đầu, hỏi, “Ngươi vừa nói gì? Sơn đại vương kia mừng sinh thần?”
“Đúng vậy, nói là muốn tìm một áp trại phu nhân.” Tiểu nhị thở dài, “Đám sơn tặc này càng ngày càng tệ, trước đây chỉ cướp của phú hộ đại quan qua đường, nói là cướp của người giàu chia cho người nghèo, sau đó phú hộ quan lại qua đường ít dần, nên bắt đầu cướp của thương nhân, thương nhân ít dần, thì cướp người qua đường, cuối cùng ngay cả nông hộ bình thường trong thành cũng cướp.”
Mọi người đều nhíu mày.
“Bọn chúng cụ thể dừng chân ở đâu ngươi biết không?” Công Tôn hỏi, “Loan Thúy Thập Tam Phong địa thế hung ác hiểm trở, bọn chúng trốn sâu trong núi, hẳn là rất khó tìm phải không?”
“Đúng vậy.” Tiểu nhị lắc đầu, “Thật sự rất khó tìm, bọn sơn tặc này đều có người dẫn đường, có mấy người từ nhỏ lớn lên tại Loan Thúy Thập Tam Phong, nếu đổi thành người ngoài tuyệt đối không biết đường. Nơi đó nếu lỡ lạc đường hoặc tiến vào tử lâm, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ, đây cũng là nguyên nhân quan phủ không xử lý được bọn chúng.”
“Ngươi biết đường không?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi, “Trong Dĩnh Xương phủ này, người nào có thể tiến vào Loan Thúy Thập Tam Phong?”
“Vậy thì không có.” Tiểu nhị nhanh chóng lắc đầu, nói, “Chúng ta cũng không phải người địa phương, mà những người biết đường cơ bản đều bị sơn tặc bắt đi.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều khẽ nhíu mày.
Lúc này, rượu và thức ăn mang lên, tiểu nhị lui ra, mọi người cũng bắt đầu ăn.
Tiểu Tứ Tử không tự ăn, đút Thạch Đầu ăn một trái bắp, Công Tôn và Tiểu Lương Tử đút cho bé, Triệu Phổ đút Công Tôn, Tử Ảnh đút Tiểu Lương Tử, Giả Ảnh nhìn trái nhìn phải, hỏi Tử Ảnh, “Cần ta đút ngươi không?”
Tử Ảnh lườm hắn một cái.
Âu Dương Thiếu Chinh ở một bên, chống cắm vừa ăn vừa nói, “Không có cách, trừ phi có người dẫn đường, nếu không sẽ không thể vào núi, hơn nữa, nếu như đám sơn tặc đó phân tán ẩn vào trong núi, lại không biết chính xác nơi nào để bắt, chúng ta chạy quanh sẽ đả thảo kinh xà.”
“Tốt nhất là có thể đi vào bên trong.” Triển Chiêu cũng gật đầu, lúc này, một tiểu nhị vội vã chạy đến, nói với chưởng quỹ, “Tới tới!”
Chưởng quỹ kinh hãi, người trong điếm tất tả chạy qua, cất biển hiệu đóng cửa.
T