Polaroid
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210845

Bình chọn: 8.5.00/10/1084 lượt.

ợng hiện tại của Triệu Phổ có chút…

Tiểu Tứ Tử trong chăn mở to hai mắt, nắm chặt nắm tay —— Cửu Cửu, nỗ lực!

Đúng lúc này, đột nhiên… Ngoài cửa truyền đến một mùi hương thức ăn thơm lừng, có lẽ là các ảnh vệ chuẩn bị món gì đó để ăn trước khi hành động, có tiếng Giả Ảnh hô to, “Đều tới ăn nào!”

Giả Ảnh vừa dứt lời, Thạch Đầu trong lòng Tiểu Tứ Tử đã sớm chịu không nổi, lấy đà bật người nhảy ra.

Cái khéo nhất chính là, Thạch Đầu một cước giẫm lên lưng Công Tôn sau đó nhảy xuống đất, lao về phía cửa, quen thuộc dùng móng vuốt lay cửa phòng, chi chi kêu lên vui mừng muốn chạy ra ngoài.

Mà Công Tôn bị đạp, thì té nhào về phía Triệu Phổ… Hôn tân nương tử của y…

“Oa…” Tiểu Tứ Tử trốn trong chăn thấy được, ngồi dậy, vẫn đội chăn trên đầu cười vỗ tay.

Công Tôn hôn một cái dính đầy vị son, ngồi xuống chùi miệng, “Các nàng thoa cho ngươi bao nhiêu son a.”

Triệu Phổ cười ha hả ngồi xuống, tiến tới, tiếp tục hôn… Tiểu Tứ Tử tự giác bịt mắt lại, không thể nhìn, nhìn sẽ bị hỏng mắt!

Tử Ảnh và Giả Ảnh vội giúp đóng cửa, hình ảnh quá quỷ dị!

.

Sắc trời sáng bừng, mọi người chuẩn bị xuất phát.

Triệu Phổ tâm không cam tình không nguyện đội khăn đỏ ngồi vào kiệu do bốn ảnh vệ khiêng.

Phi Ảnh đóng giả làm bà mối, nhóm nữ ảnh vệ ở lại tửu lâu chăm sóc bọn nhỏ.

Công Tôn cưỡi ngựa đi phía trước, giả trang thành tân lang quân, mà những người khác giả làm đội ngũ tống giá. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường âm thầm đi theo.

Mọi người lặng lẽ chuồn ra khỏi thành, sau đó lại công khai từ phía Đông đi ngang qua.

Triệu Phổ ngồi trong kiệu cảm thấy bức bối khó chịu, thở hổn hển dùng tay áo quạt gió, đẩy màn cửa ra nhìn, thấy Công Tôn cưỡi Hắc Kiêu đi ở phía trước.

Hắc Kiêu rất ngang tàng, trước đây ngoại trừ Triệu Phổ nó không để bất kỳ ai khác cưỡi, bây giờ, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng có thể cưỡi, nhất là lúc Tiểu Tứ Tử cưỡi, nó còn có thể đi đặc biệt chậm.

Công Tôn ngồi trên lưng ngựa, nhìn trái nhìn phải, Triệu Phổ chống cằm nhìn y, có chút bất đắc dĩ… Lúc nào đó hắn với thư ngốc này hoán đổi vị trí thì tốt rồi, nếu như đem thư ngốc này khiêng vào phòng tân hôn, sau đó ở nơi đó ấy ấy ấy một phen… Chậc chậc!

Đang đờ ra, Âu Dương Thiếu Chinh tiến tới giễu cợt, “Chuyện gì vậy Vương gia? Đừng vén khăn đỏ lên a, điềm xấu.”

“Biến.” Triệu Phổ khinh khỉnh liếc hắn, tâm nói, có cơ hội sẽ đánh tiểu tử này một trận.

Đang đi tới phía trước, Giả Ảnh nhắc nhở, “Phía trước là Tam Xuyên cốc, đó chính là hiểm địa cuối cùng nơi hai ngọn núi giáp nhau, rời khỏi phạm vi đại quân bảo hộ.”

Triệu Phổ gật đầu, lui trở về bên trong kiệu, hạ màn xe xuống.

.

Vào Tam Xuyên cốc, quả nhiên địa thế hung hiểm, bất quá bọn họ ít người, đi sát vào núi, cũng không sợ bên trên có tên bắn lén hay bị ném đá xuống đầu.

Đi tới phía trước một hồi lâu, Triệu Phổ nhịn không nổi bèn hỏi, “Sao còn chưa tới?”

Âu Dương Thiếu Chinh nhíu nhíu mày nói, “Hay là đã đả thảo kinh xà, làm bọn sơn tặc này không dám hạ sơn?”

“Chậc…” Triệu Phổ có chút khó chịu, vươn tay sờ sờ đầu.

Công Tôn cưỡi Hắc Kiêu lững thững bước chậm lại, đi tới bên cạnh chiếc kiệu, thấy Triệu Phổ vẻ mặt uể oải cộng thêm khó chịu liền nói, “Nương tử, cười một cái?”

Tất cả mọi người hít sâu một hơi —— Công Tôn là đang trêu ghẹo Triệu Phổ phải không?!

Triệu Phổ cũng buồn cười nhìn Công Tôn, tâm nói… Giỏi lắm thư ngốc, ngươi chờ, chờ xong việc xem ta thu thập ngươi.

Giữa lúc tâm tình khẩn trương của mọi người nhờ một câu nói đùa của Công Tôn mà trầm tĩnh lại… Đột nhiên, chợt nghe trên núi truyền đến tiếng chiêng đồng, còn có tiếng la hét ầm ĩ.

“Tới!” Âu Dương Thiếu Chinh thốt lên một tiếng, lập tức… mọi người làm bộ khẩn trương.

Ngẩng đầu nhìn, thấy trên núi có một đám hắc y nhân đang đứng, cũng là mặc hắc y đeo đai đỏ, cầm đao kiếm trên tay.

Triệu Phổ trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng tới rồi!

“Ha ha ha…” Bọn sơn tặc đó cười lên ha ha, xoa xoa thắt lưng nói, “Lần này may thật may! Đại vương mừng sinh thần, tân nương đưa lên cửa!”

Đám lâu la một bên vỗ tay, “Đương gia, thơ hay!”



“Các ngươi là ai?” Âu Dương Thiếu Chinh giả trang thành một quản gia, đứng trước kiệu, “Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì?”

“Ha ha ha, làm gì?” Sơn tặc kia xắn tay áo nói, “Các con, cướp kiệu!” Nói xong liền vọt xuống.

Bọn Giả Ảnh trước tiên đem Công Tôn bảo vệ ở phía sau, bọn họ cũng không thể thực sự phản kháng, đám sơn tặc này phỏng chừng không đỡ nổi nếu bọn họ thật sự đập cho bọn chúng một trận, cho nên đành phải vờ chống không lại, đám sơn tặc đẩy lùi ảnh vệ, tiến lên nâng kiệu.

Công Tôn ở trên ngựa xem náo nhiệt, Giả Ảnh nhẹ nhàng túm y một cái, ý bảo —— Tốt xấu gì cũng nói giùm hai ba câu đi chứ!

Công Tôn phản ứng được, vội lên tiếng, “Nương tử ơi…”

Triệu Phổ ở trong kiệu nghe thấy liền giật bắn lên, mà một tiếng nương tử này của Công Tôn, bị mấy tên sơn tặc nghe được… Bọn chúng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái… Bọn sơn tặc đều ngẩn người, đây đó liếc mắt nhìn nhau.

Một tên trong bọn nói, “Ai, tân lang quân này thiệt đẹp!”

“Bằng không, chúng ta cướp tân lang quân luôn