
), hắn không có vật dụng gì, nhưng Công Tôn phải đóng gói đại lượng dược liệu, những thứ này đều là y mua tại phía nam, qua một thời gian họ còn phải đi Mạc Bắc, phỏng chừng đến lúc đó dùng được.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã sớm thức dậy, lần này Bạch Ngọc Đường muốn theo Triển Chiêu bọn họ đến Khai Phong, về phần vì sao, mọi người cũng là hiểu lòng không nói, dù sao, quan hệ của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không ai lên tiếng, nhưng mà hai người này nói cảm tình tốt thì cũng tốt, tình nghĩa được thì cũng được, nói chung, chính là không quá như những người bình thường với nhau.
Bao Chửng và Bàng Cát hai người niên kỷ lớn, đương nhiên ngủ không lâu, thức dậy thì liền như ngày thường mà cãi nhau, trong viện cũng rất náo nhiệt, người của Hãm Không đảo cũng thức dậy, chuẩn bị phụ mọi người, còn tặng cho vài xe thổ sản.
Một lúc lâu sau, mọi người ăn một bữa điểm tâm, khởi hành, hùng vĩ oai nghiêm quay về Khai Phong.
Tiểu Tứ Tử cũng đã tỉnh lại, bé còn nhớ đến phải tạm biệt Tiểu Lương Tử, thấy Tiểu Lương Tử bên cạnh, hai bé thân thân thiết thiết mà thủ thỉ một hồi, Tiểu Tứ Tử lưu luyến bị Công Tôn ôm vào trong xe, vịn vào cửa sổ xe cùng Tiêu Lương nói lời từ biệt, Tiêu Lương tiễn bọn họ lên thuyền rồi mới ửng đỏ đôi mắt nhìn Tiểu Tứ Tử khóc rời đi.
Tưởng Bình thấy Tiêu Lương lưu luyến, liền vỗ vỗ vai nó, “Ai nha Tiểu Lương Tử, thời gian còn nhiều mà, đừng nóng vội!”
“Ân.” Tiêu Lương gật đầu, theo Lô Phương bọn họ vào núi tiếp tục luyện công.
.
Lại nói đến nhóm Công Tôn, trên đường mọi người ngày đi đêm nghỉ, chạy cả đường, cuối cùng cũng về tới Khai Phong sau hơn nửa tháng.
Khai Phong vẫn náo nhiệt như vậy, cũng giống như lúc rời khỏi, người đi trên đường vừa nghe nhóm người Bao Chửng đã trở về, đều sắp hàng hai bên đường hoan nghênh.
Cỗ kiệu của Bàng Cát tới trước Thái Sư phủ, liền thấy Bàng Dục chạy vội ra, “Cha ơi!”
Bàng thái sư một quả tim cũng coi như rơi xuống bụng… Cũng may cũng may, hơn một tháng nay, sấm họa tinh nhi tử này còn sống được an lành.
Bao Chửng thấy Bàng Cát vui tươi hớn hở bưng cái bụng phệ vào nhà, lắc đầu cười cười, phân phó nha dịch qua về Khai Phong phủ, trong khoảng thời gian này Bát vương gia tọa trấn Khai Phong, không biết các vụ án được xử lý như thế nào, có tích lũy nhiều hay không.
Triệu Phổ dẫn theo Công Tôn về Vương phủ thỉnh an lão thái phi, đương nhiên, Tiểu Tứ Tử cũng theo.
Bao Chửng và Triển Chiêu bọn họ về tới Khai Phong, chỉ thấy thị vệ Hà Kính của Bát vương gia vội vã đi ra.
“Bao tướng.” Hà Kính hành lễ với Bao Chửng.
Bao Chửng gật đầu, “Hà thị vệ vất vả, Bát vương gia đâu?”
“Nga, vương gia tiến cung rồi, còn nói bảo Bao đại nhân sau khi trở về thì chờ, vương gia có chuyện trọng yếu muốn trao đổi với ngài, là về Tây Hạ.” Hà Kính trả lời.
Bao Chửng liên tục gật đầu, “Phải lắm phải lắm! Ta cũng có chuyện muốn bàn với Bát vương gia!”
Hà Kính cùng Bao Chửng hành lễ một cái, tiến cung, đi đón Bát vương gia.
Vì vậy, mọi người vào phủ, dàn xếp chỉnh đốn, tạm thời không đề cập tới.
.
Lại nói Triệu Phổ và Công Tôn tiến Vương phủ bái kiến thái phi, thái phi vừa nghe Tiểu Tứ Tử một câu nãi nãi ngọt lịm… liền lập tức lâm vào trạng thái hòa tan, ôm Tiểu Tứ Tử gọi một trận tâm a can nhi a, gặm đến Tiểu Tứ Tử mặt đầy nước bọt, lúc này mới bảo Triệu Phổ, “Ngươi mau đến Khai Phong phủ đi, Bát vương gia sáng sớm phái người tới, nói là nếu ngươi trở về thì phải đến Khai Phong phủ, có chuyện liên quan đến Tây Hạ cần trao đổi với ngươi.”
Triệu Phổ sửng sốt, gật đầu, nán lại một hồi rồi dẫn theo Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đến Khai Phong phủ.
.
Không bao lâu sau, Bàng Cát cũng dẫn theo Bàng Dục tới… Những người liên quan ngồi trong đại viện Khai Phong phủ uống trà chờ… Nhưng chờ trái Bát vương gia không đến, chờ phải vẫn không đến.
“Sao lại lâu như vậy a?” Bàng Cát có chút buồn bực, hỏi Bao Chửng, “Rất không đúng, không phải vương gia già hồ đồ, nhớ lầm canh giờ?”
Bao Chửng khinh bỉ liếc lão một cái, Triệu Phổ nói với Giả Ảnh, “Dẫn người đi xem.”
“Ta cũng đi.” Triển Chiêu cầm kiếm cũng muốn đi theo, hai người vừa đứng lên, chợt nghe bên ngoài Vương Triều Mã Hán hô to, “Đại nhân! Đại nhân!”
Tất cả mọi người nhảy dựng.
Thị vệ Khai Phong phủ, bình thường tính tình cũng như Bao Chửng và Triển Chiêu, bất hiện sơn bất lộ thủy, đương nhiên cũng là không lạnh không nóng, không ủ rũ không hoảng loạn, rất ít khi có vẻ lòng như lửa đốt thế này, Bao Chửng vừa nghe thì biết xảy ra đại sự rồi.
Ngước mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Vương Triều Mã Hán đỡ một người toàn thân đầy máu chạy vào.
Mọi người vừa nhìn, đều hút một ngụm khí lạnh, người trọng thương toàn thân đầy máu này, chính là thị vệ Hà Kính của Bát vương gia.
“Vương gia…” Hà Kính nói chuyện có chút khó khăn, trong tay hắn nắm chặt một phong thư, Triệu Phổ đứng dậy cầm, mở ra vừa nhìn… Chỉ thấy trên thư viết, mùng một tháng sau, ta đại hôn, thỉnh Cửu vương gia Triệu Phổ đến dự tiệc, Bát vương gia đã thỉnh đi trước, Cửu vương gia hãy tới đón về, lạc khoản (ký tên) là —— Lý Nguyên Hạo. Bát vương gia bị người b